Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
Danh HiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3
Trạng thái : Đời vô đối
Giới tính : Nam Posts : 206
Points : 56901
Thanked : 103
Tham Gia : 02/10/2012
Ngày Sinh : 03/08/1997
Status : Cái chính là vui quan trọng là tiền :D

Tôi miên man với những suy nghĩ của mình, tôi vuốt ve bàn tay ông, đôi tay này đã từng khiến tôi nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Nước mắt tôi cứ thế lại tuôn, nghẹn đắng. 22h00'. Điện thoại rung, số điện thoại dường như không quen biết nhưng kì thực là tôi đã xoá số anh ra khỏi list từ lâu rồi. Ngập ngừng mãi tôi nhấn nút nghe.
- Alo

- Em đang đi chơi à?

- Vâng, có chuyện gì không?

- Anh có thể gặp em lần cuối được chứ? Anh cảm thấy rất khốn khổ mỗi khi mở mắt ra là lại thấy bóng hình em. Anh muốn gặp em một lần nữa để biết mình cần gì và muốn gì.

- Anh đang ở Hà Nội à?

- Không, nhưng bây giờ anh bắt đầu đi, 3 tiếng nữa anh đến nơi...

Tôi thấy bóng anh đang bước đi trên con đường phía trước, xe tôi cũng đi chầm chậm lại, không gọi, tôi dắt xe theo sau anh. Cái dáng đi của anh dường như có chút gì đó đau khổ lắm, giống như người ta không còn gì để mất thêm được nữa, tôi đứng lại và nhìn anh bước những bước rời rạc mà nặng nề. Đường gần hồ, gió tốc lên từng hồi, chiếc khăn tôi đang quàng bỗng thấy không đủ ấm, mặc dù nó được đan bởi những sợi len to.
Tôi viết nỗi đau lên cát (Phần 1)  Images786006_noidau12
Tôi thả hồn theo những bước chân anh. Như có linh cảm, anh quay người lại, tôi nhìn anh, gần lắm mà cũng như xa xôi lắm. Chỉ đến khi tiến lại thật gần, tôi cất lời: "Sao anh không đứng đó chờ em ra đón?". Ánh mắt ấy vẫn hướng về phía tôi như vô hồn, trả lời một câu quen thuộc: "Anh không biết nữa!". Anh đứng yên ngoan ngoãn như một đứa trẻ để cho tôi kéo khoá áo khoác của anh lên cho gió khỏi len vào, tháo vội chiếc khăn mình đang quàng quấn lên cổ anh.

Anh lấy tay hất chiếc khăn ra, vùng vằng như một đứa trẻ. "Chiếc khăn này đâu thuộc về anh, em hãy đeo cho anh ta đi!"

- Rồi anh bỏ mặc tôi đứng ở đó, anh lại đi tiếp về phía trước với đôi chân mỏi mệt. Tôi đứng đó run rẩy vì những cơn gió của màn đêm lạnh giá, gió thúc vào người từng đợt, tôi chỉ biết nhìn theo cái dáng to béo ấy.

"Hoàng Tử An, anh đứng lại!" Nhưng anh không nghe, anh cứ đi, đi đến lối rẽ con đường ngày xưa chúng tôi vẫn đứng, anh dừng lại. Tôi tiến lại gần: "Có chuyện gì thì anh nói đi".

- Anh...

- Anh sao cơ?

- Hãy trả lời anh và phải hứa là em sẽ nói thật!

- Chuyện gì?

- Em hứa đi! - Anh nói như van xin tôi.

- Vâng.

- Em... hạnh phúc chứ?

- Vâng.

- Thật sự là hạnh phúc chứ?

- Ừm...

- Vậy là được rồi. Anh chỉ cần nghe thế thôi. Em xứng đáng được nhiều hơn thế.

- Sao? Cãi nhau với tình yêu mới à? - Tôi hỏi anh với giọng điệu mỉa mai.

Anh im lặng không trả lời, rồi nhắc tới một người mà anh nghĩ đó là người yêu mới của tôi. "Anh cũng nghĩ anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho em hơn anh. Anh ta tốt hơn anh về mọi mặt. Yêu anh, em sẽ khổ lắm. Em hãy sống cho riêng mình đi. Đừng sống vì anh nữa! Sẽ chỉ đem lại đau khổ cho em thôi."

- Ừm!

- Sao anh nghĩ anh ấy tốt hơn anh?

- Anh có hết danh sách những người làm ở Hà Nội.

- Anh điều tra về anh ấy?

- Không, chỉ là khi thấy em với anh ta lên trên đó gặp sếp anh, anh hỏi thì sếp anh nói anh ta là bạn và làm cùng ngành.

- Anh xuống đây vào lúc nửa đêm như thế này chỉ để hỏi vậy thôi sao?

- Anh, anh yêu em nhiều lắm! Anh sẽ dằn vặt bản thân mình đến suốt đời nếu như em không hạnh phúc. Anh sẽ không phá vỡ hạnh phúc của em nữa đâu. Hãy hứa với anh là em sẽ luôn hạnh phúc đi...

- Hạnh phúc của tôi không cần anh lo. Anh lại bỏ tôi đi với người con gái khác khi chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa là kết hôn. Anh phản bội tôi như thế là đủ lắm rồi.

- Yêu à... anh xin lỗi.

- Điều gì nữa đây?

- Anh chỉ là 1 kẻ hèn nhát. Anh luôn làm em phải khổ. Anh có quá nhiều ràng buộc, anh không thể sống cho riêng mình. Nhiều khi anh không biết là mình đang cần gì và muốn gì nữa. Không rõ là đang sống hay đang tồn tại nữa.

Tôi ngước mắt nhìn anh, tôi thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt ấy đang ứa ra những giọt nước mắt tuyệt vọng và đau khổ, chúng trào ra như một cơn lũ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy nước mắt của một người đàn ông. Trong tâm trí tôi, anh chỉ là một người yêu thương người khác vô bờ bến, nhưng nếu đã ra đi thì lạnh lùng như một tảng băng, thậm chí còn gây ra cho đối phương những nỗi đau không thể đoán trước, họ không dám tin rằng một người đàn ông dịu dàng đến vô cùng mà họ biết trước đó, lại là một kẻ đối xử tồi tệ với họ khủng khiếp đến vậy,t ệ bạc hơn tất cả những gã tồi tệ trong đời, có chết họ cũng không thể tin nổi đó vẫn chỉ là một con người ấy.

Nếu như trước đó họ được nâng niu, chăm sóc như một thiên thần, được cung phụng như một nàng công chúa, cuộc sống giống như thiên đường trên trần gian thì chỉ cần anh bị một bóng hồng khác làm ngả nghiêng thì anh sẽ sẵn sàng đối xử với họ không bằng con kiến, là một thứ gì đó vô giá trị, không cần biết cảm xúc của họ như thế nào, họ đau khổ ra sao, nước mắt dù có chảy thành sông, thậm chí là biển cả thì cũng không có ý nghĩa, không thể khiến anh bận lòng, không thể khiến anh cảm thấy tội lỗi mà dừng lại.

Chỉ biết là khi anh đã chắc chắn lấy được tình cảm của một cô nàng khác anh thích thì anh sẽ tìm cách làm cho đối phương kia phải thật đau, phải thật hận, càng hận anh sẽ càng tốt, vì như vậy cô nàng ấy sẽ không bao giờ muốn thấy mặt anh ở trên đời, cô ta sẽ tự động mà rời xa cuộc đời anh. Đó cũng là cách anh tránh được rắc rối, cô ta sẽ không làm phiền anh nữa, như vậy thì anh sẽ không phải lo lắng khi cầm tay một cô nàng mới tung tăng, cười đùa trên phố. Cũng bởi cung cách đối xử một trời một vực như vậy nên khiến người ta bàng hoàng, nếu là một kẻ yếu tim thì có thể gây ra bất tỉnh!

Cuộc đời tôi có vinh dự được trải qua những cung bậc cảm xúc đó. Tôi từng nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này khi có một người yêu thương mình như thế, anh lúc nào cũng hết lòng vì tôi, cảm giác anh yêu tôi còn hơn chính bản thân mình. Bạn biết đấy, một cô bé với đôi mắt mơ mộng luôn nhìn cuộc sống màu hồng, tìm được một người sẵn sàng xả thân vì mình trong cuộc đời này thì thử hỏi còn điều gì mong ước hơn? Khi đó nếu phải chết vì người đó thì cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Đó là thứ cảm xúc đầu tiên anh mang đến, trong khi tôi vẫn còn lâng lâng trên mây với những yêu thương chất đầy, thì cũng là lúc chúng tôi phải xa nhau. Trước khi lên đường đi du học anh luôn tỏ ra lo lắng: "Đừng có mà xa mặt cách lòng nhé. Anh sẽ không sống nổi nếu thiếu em đâu."

๖ۣۜXu๖๖ۣۜKa
๖ۣۜXu๖๖ۣۜKa
๖ۣۜXu๖๖ۣۜKa
๖ۣۜXu๖๖ۣۜKa
Danh HiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3
Trạng thái : Đừng ghẹo nha
Giới tính : Nữ Posts : 170
Points : 41099
Thanked : 6
Tham Gia : 02/10/2012
Status : ๖ۣۜmột ๖ۣۜngày ๖ۣۜ một ๖ۣۜ niềm ๖ۣۜvui

gì zị toàn chuyện ma

sidathieuda
sidathieuda
sidathieuda
sidathieuda
Danh HiệuThành Viên Mới

Thành Viên Mới
Trạng thái : Dại khờ lắm
Giới tính : Nam Posts : 20
Points : 3439
Thanked : -11
Tham Gia : 06/10/2012
Status : vui là chính

đúng là hay quá

๖ۣۜAnonymous
๖ۣۜAnonymous
๖ۣۜAnonymous
๖ۣۜAnonymous
Danh HiệuĐại Sứ - Quản Lí Khu Event

Đại Sứ - Quản Lí Khu Event
Trạng thái : Rất mê gái
Giới tính : Nam Posts : 902
Points : 222701
Thanked : 11
Tham Gia : 05/10/2012
Status : ღ Có Thể Đối Với Cậu Tớ Chẳng Là Gì Nhưng Đối Với Tớ Cậu Là Tất Cả ღ

:aasddd:

Sponsored content
Sponsored content
Danh Hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Khoa học | Khác | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong