Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
Danh HiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3
Trạng thái : Đời vô đối
Giới tính : Nam Posts : 206
Points : 56901
Thanked : 103
Tham Gia : 02/10/2012
Ngày Sinh : 03/08/1997
Status : Cái chính là vui quan trọng là tiền :D

Tôi ngồi trong phòng nghe lại ca khúc "Need you now", hoài niệm về người chồng quá cố của mình. Không ai chống lại được quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Ông ra đi vào một mùa đông giá lạnh, sự chống chọi của người già đã không thắng nổi cái mùa đông lạnh nhất trong lịch sử ấy. Tôi lật từng trang kỉ niệm, nghe lại những ca khúc chúng tôi cùng hát cho nhau nghe.
Điện thoại đổ chuông:

- Xin lỗi, có phải bà Nguyễn Thanh Tú đó không?

- Vâng, tôi nghe.

- Tôi là luật sư của chồng bà. Ông ấy có làm di chúc kèm theo một lá thư và dặn dò tôi chỉ khi nào ông ấy mất đi thì hãy đưa cho bà đọc. Sáng ngày mai xin phép được hẹn gặp bà...

Tôi mở vội lá thư.

"Ngày... tháng... năm...

Gửi vợ bé nhỏ!

Bà hãy thật bình tĩnh đọc những gì tôi viết nhé. Tôi biết điều này có thể khiến bà oán trách tôi vì bao năm nay vẫn giấu bà một chuyện như thế này. Tôi rất xin lỗi cũng chỉ vì tôi yêu bà quá nhiều.
Tôi viết nỗi đau lên cát (Phần 5)  Images786617_noidau52
Ngày đó, biết bà đi Singapore, Hoàng Tử An đã tìm hiểu và biết được bà không yêu ông làm cùng ngành kia, ông ấy đã nhờ tôi sang đó theo bà vì sợ bà làm điều gì dại dột. Ông ấy cũng biết tình cảm bấy lâu nay của tôi vẫn thầm dành cho bà. Nên ông ấy xin tôi chăm sóc cho bà thật tốt, vì công ty gia đình ông ấy bị mắc nợ một khoản tiền khổng lồ và không có khả năng chi trả, thậm chí có thể bị phá sản.

Trong khi đó con của bên chủ nợ lại thích ông ấy từ lâu, gia đình ông ấy yêu cầu ông ấy phải hi sinh tình yêu để cứu công ty. Khi đó trách nhiệm của ông với gia đình quá lớn, ông ấy không được phép sống cho bản thân mình. Nhìn vào mắt ông ấy tôi hiểu tình yêu ông ấy dành cho bà sâu nặng đến mức nào, tôi đã hiểu ông ấy phải đau khổ khi phải tự mình đánh mất bà ra sao. Nhưng tôi cũng yêu bà, nên tôi cũng ích kỉ yêu cầu ông ấy không được liên lạc với bà, chúng tôi cũng cắt đứt liên lạc từ đó, chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ không bao giờ được phép nói ra chuyện này cho tới khi một trong hai người không còn tồn tại. Giờ thì tôi có thể thanh thản mà ra đi được rồi. Bà hãy gặp ông ấy dù ít nhất chỉ là một lần đi nhé.

Tôi yêu bà."

Gấp lá thư lại tôi chỉ biết thở dài, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ ông ấy không hề hay biết Hoàng Tử An là ai, có chăng chỉ là nghe qua tôi kể. Ai ngờ lại là người hiểu rõ chuyện nhất. Tôi cho người hỏi tin tức về Hoàng Tử An thì được biết ông ấy đang nằm trong bệnh viện đã được 1 tuần rồi.

Tôi bắt vội 1 chiếc taxi...

Người đàn bà luống tuổi bước những bước nặng nhọc, cuối cùng cũng đến phòng bệnh. Cửa phòng hé mở, Hoàng Tử An đang ngủ, những sợi dây chuyền nước cắm đầy khắp cánh tay, thay vào khuôn mặt trắng mà tôi nhớ trước đây là một khuôn mặt già nua, ông ấy gầy guộc hơn, vẻ hốc hác của ông ấy cũng cho thấy con người không thể chạy đua cùng năm tháng.

Bàn tay nhăn nheo gân cốt của tôi như muốn chạm vào khuôn mặt ấy một lần nữa, thời xưa mỗi khi xa lâu ngày tôi thường có thói quen với ngón tay của mình để chạm vào môi, vào má, lên mắt để cảm nhận hơi ấm ấy rất gần bên tôi. Giờ thì trước mặt tôi không còn là chàng trai ngày ấy nữa, trước mặt tôi là một ông già, còn tôi cũng không còn là cô gái trẻ ngày nào bị yêu thương chất đầy thành đau khổ, tôi giờ là một bà lão già đã nếm đủ những dư vị trong cuộc đời.

Bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy,những giọt nước mắt của bà lão già như vừa đau khổ, vừa hạnh phúc rơi trên má ông khẽ thì thầm: "Hoàng Tử An,ông hãy tỉnh lại đi" và nhắm nghiền mắt. Bao năm tháng qua tôi đã không còn căm ghét ông nữa, tôi đã có một người chồng rất mực yêu thương tôi, chúng tôi đã sống hạnh phúc đến khi già thật già như thế này đấy. Vậy còn ông, ông có hạnh phúc không?

Tôi miên man với những suy nghĩ của mình, tôi vuốt ve bàn tay ông, đôi tay này đã từng khiến tôi nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Nước mắt tôi cứ thế lại tuôn, nghẹn đắng.

Ông lão từ từ mở mắt như một phép màu, ông nhìn tôi không chớp mắt, tôi nhìn ông mỉm cười, nụ cười móm mém không còn rạng rỡ như xưa nhưng cũng đủ để ông lờ mờ nhận ra. Ông thều thào trong giường bệnh: "Nguyễn Thanh Tú, là bà đó ư? Tôi có đang mơ không?"

Tôi lắc đầu khi nước mắt vẫn rớt xuống.

- Tôi có lỗi với bà.

Ông định cố nói gì thêm nhưng tôi lấy tay ngăn lại.

- Ông không cần nói gì nữa, tôi đã biết hết rồi. Chúng ta phải gặp các con thôi. Tôi sẽ cho người gọi chúng về.

Ông gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Ngày ấy đã tới, bữa tiệc tổ chức ngày gặp các con và các cháu tôi được chuẩn bị thịnh soạn. Tuần tới chúng sẽ mở thêm văn phòng đại diện ở Việt Nam nữa. Thái Anh cùng vợ và các con vừa mới về tới nơi, anh em chúng gặp nhau đã hét ầm ĩ lên rồi. Những đứa trẻ nhao nhao lên nghịch ngợm, đuổi bắt nhau rộn vang khắp nhà.

Ngoài vườn, bọn trẻ đang nướng BBQ, Hoàng Tử An giờ đã ra viện và sức khoẻ đã tốt hơn trông thấy. Tuy nhiên sức khoẻ ông có giảm sút hơn, phần vì sau cơn đột quỵ do huyết áp cao, cùng với thói quen hút thuốc lá đã có từ thời còn trẻ khiến phổi ông xuất hiện rất nhiều vết đen, vì vừa mới ra viện nên ông chưa thể tự mình đi được, tôi đẩy ông bằng chiếc xe lăn. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, bên các con cháu mà cảm giác thật ấm cúng.

Ít lâu sau đó, tôi nói với các con rằng tôi muốn đi Singapore thêm một lần nữa. Các con tôi ban đầu còn can ngăn vì chúng sợ gió biển sẽ làm tôi ốm mất, nhưng thấy tôi nhất định muốn đi thì cũng gật đầu đồng ý.

Tôi lấy tay chạm lên những hạt cát, những ngón tay gầy guộc di chuyển thành những kí tự vẫn chỉ có tôi mới hiểu, nhưng bao trọn những điều đó là một trái tim rất lớn. Tôi mỉm cười hạnh phúc, ngoài kia biển xanh và có nắng,đại dương như hát nhẹ khúc tình ca yên bình.

Một đôi giầy đen xuất hiện trước mặt tôi, một nụ cười của tuổi già thoảng qua như mây khói nhìn vào mắt tôi khiến tôi cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

- Bà đang viết gì vậy?

- Tôi đang viết yêu thương trên cát...

- Sao ông lại ở đây?

- Lũ trẻ đã nói với tôi. Chúng ta đi về thôi vì lát nữa thuỷ triều sẽ lên.

Gió thổi và những dấu chân in trên cát...

(Kết thúc)
http://mp3.zing.vn/album/Tu-Tinh-1-Duong-565/ZWZAOUBF.html?st=2
Trả lời nhanh

Message reputation : 0% (1 vote)
๖ۣۜŤћù๖ۣۜΉąή๖ۣۜŤħįēή
๖ۣۜŤћù๖ۣۜΉąή๖ۣۜŤħįēή
๖ۣۜŤћù๖ۣۜΉąή๖ۣۜŤħįēή
๖ۣۜŤћù๖ۣۜΉąή๖ۣۜŤħįēή
Danh HiệuĐại Sứ - Quản Lí Khu Event

Đại Sứ - Quản Lí Khu Event
Trạng thái : Dại khờ lắm
Giới tính : Nữ Posts : 550
Points : 146706
Thanked : 47
Tham Gia : 05/10/2012
Status : Yêu! PuSi ^^!

oài oài

๖ۣۜAnonymous
๖ۣۜAnonymous
๖ۣۜAnonymous
๖ۣۜAnonymous
Danh HiệuĐại Sứ - Quản Lí Khu Event

Đại Sứ - Quản Lí Khu Event
Trạng thái : Rất mê gái
Giới tính : Nam Posts : 902
Points : 222701
Thanked : 11
Tham Gia : 05/10/2012
Status : ღ Có Thể Đối Với Cậu Tớ Chẳng Là Gì Nhưng Đối Với Tớ Cậu Là Tất Cả ღ

:aasddd:

Sponsored content
Sponsored content
Danh Hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong