Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


ForeverAlone
ForeverAlone
ForeverAlone
ForeverAlone
Danh Hiệu[CLB]Vua Chém Gió

[CLB]Vua Chém Gió
Trạng thái : Khổ vì tình
Giới tính : Nam Posts : 307
Points : 65657
Thanked : 7
Tham Gia : 31/10/2012
Ngày Sinh : 05/03/1997
Status : Xây Dựng 4rum : Kingofgame.net nào

Hà Nội - đêm dài cùng gái lạ. (P2)

- ‘Mời’ Long rót rượu cho My và Yến.
- ‘Cảm ơn anh’ Yến cười đáp.
- ‘em mời anh’ một giọng nói ngọt ngào phát ra từ My. Tôi thề là tôi thích giọng gái Bắc lắm…giọng ngọt chết người luôn…
- ‘Uhm…’
Rồi bọn tôi đứng đấy, tận hưởng hương vị ngọt ngào của ly rượu, những giai điệu bay bổng của âm nhạc, …Trên tay có tửu, xung quanh có mỹ nhân, cuộc sống này cũng chỉ có thế thôi.
- ‘Tụi em có hay đi ở đây ko?’ tôi hỏi.
- ‘Dạ cũng không nhiều lắm. Chỉ khi nào nghỉ hoặc cuối tuần tụi em mới đi . Ngày thường còn phải học mà anh’ My cười nói.
- ‘Ra là còn học sinh àh? Thế tụi em học lớp mấy’
- ’12 anh àh’ Yến đáp.
- ‘Trời, cuối cấp đó, không lo mà học thi’
- ‘Haha, học nhiều thì phải giải rwerwer chứ anh’ My cười.
- ‘Ờ thôi, mừng lần đầu mình gặp nhau’ bọn tôi cụng ly.
Cụng ly, uống rượu, nghe nhạc, tán dóc, rồi lại cụng ly, uống rượu,…luẩn quẩn một hồi như thế là đã hết chai XO bọn tôi kêu khi nãy, mà tình hình là vẫn chưa có chiến sĩ nào gục ngã trong cái đêm dài này.
- ‘Hết rượu rồi, kêu thêm đi Long’ tôi nói.
- ‘Em ơi cho chị thêm một chai XO rémy’ Yến chặn ngang
- ‘Ủa sao vậy em?’ Long thắc mắc
- ‘Hì, anh phải để tụi em đãi khách chứ…không thì mất mặt gái Hà Nội tụi em chết’ My cười tươi.
- ‘Đãi trai đẹp từ Sài Gòn mà chỉ nhiêu đây thôi hả em?’ tôi chọt vào
- ‘Chứ anh muốn gì nữa?’ My lè lưỡi cười nhìn tôi, và một đôi mắt nhìn thẳng đầy sự hàm ý…nói trắng ra là một sự khêu gợi...
- ‘Tuỳ thôi, anh đâu biết…chủ đãi sao lại hỏi khách’ tôi ranh ma đưa ra một câu cũng hàm ý không kém.
- ‘Haha, thôi được rồi. Chủ sẽ đãi khách sau khi tàn tiệc nhé, được chưa?’ từng lời nói ngọt ngào đang tuôn ra từ đôi môi nóng bỏng của My, như một con rắn vô hình, uốn lấy trí não tôi vào lúc ấy.
- ‘Này, ở đây còn người đấy nhé…chưa gì mà đã đẩy đưa qua lại thế này rồi’ Long cắt ngang
- ‘E hèm…’ Yến vờ ho vào như để tạo sự chú ý.
- ‘Haha, được rồi…cạn nhé’ rượu được rót đầy ly, và phút chốc đã cạn sạch.

Người tôi lúc này cũng đã thấm rượu, tôi cảm thấy bắt đầu lâng lâng…mà như các bạn cũng hiểu…rượu vào, cơ thể nóng lên, thì nhìn gái sẽ càng thêm tinh xảo…nhìn My và Yến lúc này, quả thực sự là nóng bỏng. Khuôn mặt của cả hai cũng đã hơi ửng đỏ, từng giọt mồ hôi ướt đẫm chảy dọc từ cổ xuống ngực…đôi chân dài mượt từ ghế xuống sàn cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi, ánh đèn sàn nhảy chớp tắt chớp tắt…một không gian mờ ảo…như đang cuốn tôi vào mê hồn trận. Một mê cung không có lối ra.
- ‘Hai anh ra đây lâu không?’ câu hỏi của My phá tan sự tưởng tượng của tôi.
- ‘1 tuần nữa tụi anh về’ Long đáp.
- ‘Thế tụi anh thăm thú được những chỗ nào của Hà Nội rồi?’
- ‘Cũng nhiều em àh.’
- ‘Nhạc xuống rồi, tụi mình đi ăn nhé’ Yến đưa ra quyết định đi ăn vào lúc này.
- ‘Cũng đc’ My nói vào.
- ‘Chủ yêu cầu thì khách phải nghe theo thôi’ Long nháy mắt với Yến, còn tôi, nhìn My cười.
Bốn người bọn tôi rời bar. Ngoắc một chiếc taxi theo yêu cầu của My và đi đến một quán phở khuya.
- ‘Tụi anh ăn gì?’ Yến hỏi
- ‘A cũng không biết, tụi e ăn gì a ăn nấy’ Long gãi đầu cười.
- ‘Uh a cũng thế’ tôi đáp theo.
- ‘Kêu như cũ đi Yến’ My nói
- ‘Ok’
- ‘Anh thấy Hà Nội thế nào?’ My liếc mắt hỏi tôi.
- ‘Uh, đẹp, yên tĩnh, có nhiều cái thú vị như trà chanh, hồ gươm, phố cổ này nọ’ tôi thật thà trả lời.
- ‘Thế còn con gái Hà Nội?’ My lém lỉnh cười hỏi tiếp.
- ‘Cái này anh không biết, anh đã tiếp xúc với ai đâu, mà nói chung…đẹp. Và đặc biệt a thích giọng nói của con gái Hà Nội’
- ‘Thích giọng của em àh?’ My cười lớn.
- ‘Uh, thích tất’
- ‘Trai SG cũng ghê phết đấy nhỉ?’
- ‘Trai là trai, mà ghê là ghê, đâu chừa miền nào em…haha’ Long đáp giùm tôi.

My không nói gì hơn, lẳng lặng gật đầu và cười thầm. Tôi cũng không nói gì nữa. Tôi yên lặng, đón quang cảnh về đêm của thủ đô, một cảm giác khá là dễ chịu. Rượu trong người có vẻ đã giải được một chút, tôi đã bớt chóng mặt, và cũng đã tỉnh táo hơn. Một lát sau Yến quay trở về bàn, rồi phở cũng được bưng ra.
- ‘mời hai anh trai Sài Gòn’ Yến đưa đũa cho từng người bọn tôi và nói.
- ‘Cảm ơn em’ Long đáp.
Rồi bọn tôi không nói gì, ngồi tận hưởng hương vị phở đêm của Hà Nội. Phở Hà Nội tôi ăn không quen, thật tình mà nói là như vậy, tôi không chê dở, nhưng mà hương vị không được đậm đà như phở nấu ở Sài Gòn. Nhưng thôi, tối rồi, hơn nữa lại được hai em gái Hà Nội mời, làm sao từ chối được. Nói thế, tôi làm một hơi.
Một lát sau thì cũng gần hết. Yến và Long trò chuyện đôi chút về âm nhạc và cuộc sống. Có một sự tình cờ được phát hiện, hoá ra Yến là em gái của người bạn ở đây của Long, hay thật, đi lòng vòng một hồi rồi cũng gặp người quen. My nãy giờ im lặng, không nói gì, tôi bỗng thấy sắc mặt My hoá buồn…Rồi bỗng My đứng dậy, đi ra trước cửa quán và nghe điện thoại. Tôi cũng đứng dậy, ra trước cửa làm một điếu thuốc cho thoải mái.
- ‘Anh suy nghĩ kĩ chưa?’ tôi nghe loáng thoáng My nói gì đó, giọng nói thật nhẹ và hơi run run, cảm giác như sắp khóc tới nơi.
- ‘Nếu anh thực sự muốn vậy thì, được thôi, tôi không ép anh nữa’ My cúp máy, bỏ vào túi. Rồi My đứng đó, vòng 2 tay lại, đứng nhìn về một phương trời xa xăm, đôi mắt My khẽ đậm buồn, không còn là đôi mắt khiêu khích tôi khi nãy nữa.
Tôi tiến lại gần My, nhẹ nhàng bắt chuyện.
- ‘Có chuyện gì mà buồn thế em?’
- ‘Cho em điếu thuốc nhé’ My k nhìn tôi, đưa tay ra.
- ‘Em hút thuốc àh?’
- ‘Khi buồn thôi’ Vẫn k nhìn tôi. Tôi đưa 1 điếu thuốc cho My và đưa luôn cái bật lửa.
- ‘Cảm ơn anh’ My đốt thuốc, rít 1 hơi, thả ra một làn khói trắng trong đêm đen mờ ảo.
- ‘Sao bỗng dưng e buồn thế?’ tôi hỏi tiếp câu hỏi cũ.
- ‘…’ My không đáp, lẳng lặng đứng rít vài hơi thuốc, miệng khẽ cười, một nụ cười oán trách, có vẻ là như thế. Tôi cũng không hỏi nữa, đứng nhìn đường phố Hà Nội, rít một hơi, hoà mình cùng làn gió lạnh về đêm.
- ‘Anh có người yêu chưa?’ Sau một hồi im lặng, My lên tiếng.
- ‘Đã từng, bây giờ thì không’
- ‘Anh có yêu người yêu anh không?’
- ‘Anh yêu lắm chứ, anh từng sống chết vì cô ấy’
- ‘Thế tại sao lại là đã từng?’
- ‘Vì một số lý do em àh’ tôi lắc đầu, rít một hơi…tôi ngước lên bầu trời…tôi nhớ tới em…nụ cười của tôi.
- ‘Có vẻ anh yêu cô ấy lắm nhỉ?’
- ‘Uh, rất yêu’
- ‘Tình đầu àh?’
- ‘Không’
- ‘Nếu người yêu anh, đang vui vẻ với anh, bỗng dưng đòi chia tay không lý do, anh nghĩ như thế nào?’
- ‘Anh cũng không biết, có thể có nhiều lý do. Phũ phàng có, uẩn khúc có, nên a không thể đánh giá một ai được’
- ‘Anh ta nói anh ta có người yêu mới, và chán em rồi’ My cười, lắc đầu, không hề có một giọt nước mắt nào rơi, nhưng nụ cười này, có vẻ còn đắng cay hơn là những giọt nước mắt. Tuy cười, nhưng lệ chảy trong tim.
- ‘Người yêu em àh?
- ‘Vâng, mà có lẽ đây là quả báo’ lại nụ cười ấy, lại đôi mắt xa xăm ấy…đã, và đang ám ảnh tôi trong một đêm lạnh ở Hà Nội.
...

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong