Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


๖ۣۜKenny1996

#1[Truyện] ÔNG NỘI Empty [Truyện] ÔNG NỘI Thu Oct 25, 2012 9:57 am

๖ۣۜKenny1996
๖ۣۜKenny1996
๖ۣۜKenny1996
Danh Hiệu[S-MOD] - Mod Cao Cấp KingOfGame

[S-MOD] - Mod Cao Cấp KingOfGame
Trạng thái : Giang hồ
Giới tính : Nữ Posts : 336
Points : 260131
Thanked : 25
Tham Gia : 09/08/2012
Ngày Sinh : 05/06/1996
Status : ๖ۣۜ๖ۣۜRain ๖ۣۜ๖ۣۜCry

3ngày , 50ngày, 100 ngày và cho đến tận ngày cháu chết..
3ngày , 50ngày, 100 ngày và cho đến tận ngày cháu chết cháu cũng không bao giờ có thể quên được ông ,nỗi nhớ không thể dịu bớt mà đến niềm đau cũng chỉ ngày một sâu hơn , nó sâu tới nỗi , có lúc cháu nghĩ rằng cháu sợ cảm giác chia lìa người thân hơn cả cái chết. Nhưng cháu biết niềm đau đó đã trở thành 1 vết sẹo dài nhất và đẹp nhất mà hiện giờ cháu đang có, nó chứa đựng cả sự hy sinh, sự trưởng thành, sự lo lắng và cả những thứ cảm xúc mà hiện giờ cháu vẫn chưa thể gọi thành tên. Cháu từng nghĩ tại sao người ta không đối tốt với nhau khi còn sống mà phải đến khi sắp chết rồi thì họ mới đối xử tốt,mới quan tâm đến nhau, giờ thì cháu đã có câu trả lời rồi ông ạ, Cháu yêu ông nhiều lắm, bằng 1 thứ tình yêu cháu cất sâu trong trái tim của cháu, nhưng cuộc sống hằng ngày,những chuyện vặt vãnh xung quanh cháu giống như những hạt cát vậy,nó cứ bay váo trái tim cháu ,che lấp dần tình yêu thương ,sự quan tâm của cháu đối với ông,nhưng tuyệt nhiên nó không bị mất,nó vẫn luôn ở đó,chỉ cần đợi 1 cơn gió đủ mạnh để cuốn bay tất cả những hạt cát đó.Nhưng thật lạ là càng nhiều cát bay vào trái tim cháu thì ông lại càng lấy tay phủi sạch cho cháu,ông không cho phép cát ở lại trong trái tim của cháu lâu ,ông không cho phép tình yêu thương của cháu bị che lấp.Tất cả mọi việc ông làm cho cháu,đều khiến cháu cảm nhận được tình thương vô bờ bến.Có thể trái tim của nhiều người thay vì đong đầy tình yêu thương thì trái tim họ lại chỉ toàn là cát thôi,nhưng cháu cũng không sợ bởi ít nhất cháu đã có ông!cháu sẽ không phải hối hận về bất cứ điều gì cả!

Ngày còn bé...
Ông là người bạn thân nhất của cháu.
Từ sáng khi cháu mở mắt ông luôn là người đầu tiên cháu nhìn thấy,ông đi tập thể dục về ,bộ quần áo còn chưa thay,nhưng ông đã vào để xem quần cháu có bị ướt không,bởi cháu mắc bệnh thích ..tè dầm,đến bây giờ cháu không thể lục lọi trong nhiều ngăn ký ức về ông ,cái điều ông đã nói với cháu lúc đó,cháu chỉ biết ông đã lấy quần thay cho cháu,1 tay cháu nắm vào bờ vai xương xương của ông ,1 tay hình như cháu dụi mắt vì còn ngái ngủ,ngày nào cũng vậy,dường như đó là thói quen ngày bé thơ của cháu.
Tè dầm và cả lười ăn nữacó lẽ là 2 căn bệnh khó chữa nhất của cháu từ hồi còn bé,ông biết cháu sợ ăn,nên hôm nào cũng vậy ông rất hay kể chuyện cho cháu nghe,khi thì chuyện Trạng Quỳnh ăn cắp mèo của nhà vua,khi thì chuyện Thánh Gióng,có lúc ông kể cho cháu nghe cả chuyện ngày xưa ông gặp con ma chó,cháu vui lắm ,vui đến nỗi có khi cháu quên cả ăn cơm mà chỉ ngồi nghe ông kể chuyện,vậy là có ông cùng cháu ăn cơm ,bệnh biếng ăn của cháu cũng không còn nữa...nhưng chỉ tiếc lúc đó cháu bé quá,chưa thể nhận ra được niềm hạnh phúc mà ông đã mang lại cho cháu...giờ cháu chỉ ước được nghe 1 tiếng ông gọi cháu dậy,1 nhan đề câu chuyện nào đó,mà có lẽ ông đã kể đi kể lại đến cả chục lần cho cháu nghe.
Hồi nhỏ cháu thích được sờ lên...đầu ông,cháu tự hào lắm vì ông cháu "đẹp trai" và đặc biệt hơn tất cả những người ông khác của bạn cháu,tóc ông không mềm mượt mà lại cứng và từng sợi cứ trổng hết cả lên trời,sờ vào đó cháu cảm giác như lòng bàn tay cháu đang được mát xa _vui và tự hào,cháu cười khanh khách,nhưng cháu vẫn chẳng thể biết điều đó đến bây giờ lại là 1 ước mơ hão huyền đối với cháu.
Ngày còn bé,có lẽ cháu là đứa bị ông đánh nhiều nhất,bản tính cháu nghịch ngợm,tò mò luôn muốn tìm hiểu mọi điều xung quanh,luôn muốn bắt chước người lớn ,đặc biệt là ông.Cháu nhớ có lần cháu đã nghịch ngợm gói bánh trưng theo ông,thế là lại bị ăn cốc vì cái tội làm nồi nhân bánh của ông lung tung cả lên, có lần cháu tò mò đã ngồi bóc nguyên 1 cái giò tròn trục người ta vừa mới biếu ông,thế là lại bị ông đánh mông,rồi vô số những lần khác nữa chỉ vì nghịch quá mà cháu đã bị ông đánh.
Năm tháng qua đi,đứa bé nghịch ngợm của ông ngày nào đã trở thành 1 thiếu nữ ...cháu mang theo tất cả những kỷ niệm khi còn nhỏ cùng ông khôn lớn...
Giờ thì cháu lại là người bạn thân nhất của ông.
Mỗi bữa ăn thay vì những câu chuyện dân gian ngày nào ,ông lại kể cho cháu nghe những câu chuyện về ngày xưa của gia đình,cháu nhớ đã có lần ông kể, khi bà nội mất,ông là trụ cột của gia đình,ông phải phụ dưỡng mẹ già và 4 người con nhỏ,trong đó 1 người thì còn quá nhỏ ,cần nhiều tình thương của mẹ,còn người con gái duy nhất thì bị bại liệt luôn tự ti về bản thân,có lẽ vì 2 điều này mà ông đã không tái hôn lần nữa,ông sợ không ai có thể dành tình yêu đối với các con của ông nhiều như bà nội,đặc biệt là người con út còn quá nhỏ,ông cũng rất sợ người con gái duy nhất của ông sẽ cô đơn khi bố lấy vợ mới ,ông sợ con gái ông sẽ không có ai bầu bạn,nên ông đã quyết định không lấy vợ,để trở thành người bạn tri kỷ của con.Khi đó ông phải nghỉ làm cán bộ ở xã để đi xây kiếm tiền nuôi mẹ già và các con,đến bữa ăn trưa người ta ai cũng được gia đình khi thì chuẩn bị cho quả trứng,khi thì miếng tóp mỡ để ăn lấy sức làm việc,còn ông thì chỉ ăn cơm với dưa,nhiều khi ông thấy xấu hổ quá,nên phải ra chỗ khác ăn 1 mình...thật sự lúc đó cháu vẫn chưa thể cảm nhận hết được bao nỗi cơ cực của ông,phải đến tận bây giờ mà không có lẽ đến cả khi cháu chết cháu cũng không biết rằng liệu cháu có thể hiểu được hết nỗi khổ của ông hay không.Cháu còn nhớ ông kể ngày xưa khi còn bé ,bố cháu đi mổ tai,buổi tối ông ra trông bố cháu,vì nhớ mẹ quá mà bố cháu đã sờ ti bố để đỡ nhớ,có lẽ đó là nỗi đau mà chỉ ông mới có thể biết được,nỗi đau của 1 người cùng1 lúc phải đảm nhận nhiều trách nhiệm vừa là 1 người cha và vừa là 1 người mẹ....
Cháu thích lấy dáy tai cho ông,thích cạo râu cho ông,thích mắc màn cho ông trước khi đi ngủ,thích gãi lưng.thích làm nhiều thứ để ông ăn,và thích cả những món ăn ông làm nữa,thích mà không hề gượng ép hay gì cả,đơn giản vì cháu muốn được làm nhiều điều cho ông nội của cháu_người mà cháu hết sức yêu thương.Nhưng cháu chẳng phải là 1 đứa cháu tốt gì cả,lấy dáy tai cho ông thì có lần làm ông chảy máu vì lấy mạnh quá,vậy mà ông chẳng mắng cháu,cũng không tức giận gì cả,thỉnh thoảng đến ngày cháu quên không lấy cho ông ông còn nhắc nữa cháu vui lắm.Mắc màn cho ông kiểu gì mà rơi cả cái đỉnh đồng qua đầu của ông ,ông phải đến bệnh viện khâu 5 mũi,vậy mà ông cũng chẳng mắng cháu,ông còn nói ngày xưa ông bị giặc đánh còn bị đau hơn thế này...cháu thật sự không biết phải làm sao ?giá như ông cứ tức,cứ mắng thậm chí cốc đầu,đánh mông cháu cũng được,đằng này ông lại động viên để cháu không thấy có lỗi...cháu vừa buồn mà lại vừa vui vì cháu biết ông thương cháu nhiều lắm ,nhiều hơn cả những gì mà cháu vẫn thường nghĩ.Có lần cháu lại làm ông ngộ độc thức ăn,khiến ông đau bụng dữ dội ,mà phải vào bệnh viện,vẫn như lần trước ông không mắng ....cháu lại 1 lần nữa biết rằng dù cháu có làm gì đi chăng nữa ông vẫn cứ thương cháu...cháu hạnh phúc lắm,nhưng lúc đó cháu vẫn chưa cẩm nhận được hết niềm hạnh phúc lớn lao mà ông dành cho cháu.
Tình cảm của cháu đối với ông ngày càng nhiều,cháu vẫn cứ "ngây thơ" mà nghĩ rằng ông và cháu sẽ không phải giống như mọi người khác,không hiểu cháu vô tư quá hay là cố ý vô tư,mà cháu đã quên mất rằng cả ông và cháu đều là con người và không thể tránh khỏi quy luật nghiệp ngã của cuộc sống:" sinh lão bệnh tử".Ngày mà cháu biết ông mắc căn bệnh ung thư quái ác cũng là ngày đầu tiên cháu thấy hụt hững,và hiểu được nỗi lòng của những người đang có người thân mắc bệnh.
Từ khi ông ốm cháu lớn lên nhiều quá,nhiều tới mức đến cháu cũng không thể nhận ra là cháu đã lớn,đã lớn thật sự,không chỉ ở bên ngoài mà còn ở cả tâm hồn của cháu.
Cháu sợ lươn ,sợ ếch,sợ làm mọi thứ dính đến máu.Nhưng vì ông ,lần đầu tiên cháu thái lươn nấu cháo cho ông ,vì ông mà cháu mua ếch về xào cho ông,cháu làm giỏi đến nỗi ông không thể tin được đây là món cháu gái của ông làm.Đói với cháu bây giờ ông chính là người làm cháu vượt qua mọi nỗi sợ hãi của chính mình.
Lần đầu tiên ,cháu ngủ với ông cả đêm .Cháu biết những cơn đau vẫn luôn làm ông mất ngủ ,những cơn đau luôn làm ông mệt mỏi ,luôn làm ông đau khổ,cháu biết cháu biết tất cả những điều đó,nhưng cháu không thể làm gì để nó mất đi cả,cháu chỉ biết xoa ngực ,xoa lưng để làm ông bớt đau đi được phần nào.Nhưng ông biết cháu hay ốm,ông bảo cháu hãy đi ngủ đi,cháu không muốn nên lấy lí do chỉ nằm cạnh ông 1 chút nữa thôi,ông đã nằm im mà không động đậy,ông đã không kêu 1 lời để cháu yên tâm mà đi ngủ.Nhưng ông ơi ông có biết rằng ông càng làm như vậy cháu càng đau lòng bởi nhà văn Nam Cao có nói rằng:"khi người ta đau người ta không thể nghĩ đến nỗi đau của người khác",nhưng ông thì không ,ông vẫn luôn nghĩ cho cháu,vì tình yêu thương với cháu mà ông đã thoát ra khỏi 1 triết lí nổi tiếng của 1 nhà văn nổi tiếng,những cơn đau dữ dội không thể làn tình yêu của ông đối với cháu suy giảm và đúng có lẽ ,đến cả ngày cháu chết cháu cũng không thể quên được câu nói của ông với cháu : "1 giờ đêm rồi đấy".Thật sự nghe xong cháu đã không thể cần được nước mắt của mình,cháu đã khóc nhưng không để ông nhìn thấy,khó chịu và đau đớn quá,cháu biết ông nhắc cháu đi ngủ ,nhưng cháu làm sao có thể ngủ được khi mà ông đang đau đớn như vậy.Và nếu cháu biết đêm đó là đêm cuối cùng ông có thể nói chuyện bình thường với cháu thì cháy sẽ ghi âm lại,mà không cháu sẽ thu lại toàn bộ giọng nói của ông vào trái tim của cháu,bởi đó là cách tốt nhất để mỗi khi cháu nhớ ông cháu có thể lấy ra nghe...
Chắc ở kiếp trước ,ông và cháu đã có duyên định sắn.Giờ phút ông từ giã cõi đời này,chúa cũng là người ở bên cạnh ông.Cháu nằm cạnh ông,lau mồ hôi cho ông,ngắm gương mặt nhợt nhạt xương xương của ông đã bị những cơn đau hành hạ,cháu sờ mắt ông,sờ mũi của ông,đôi lông mày rậm ,bộ tóc của ông giờ không còn trổng lên nữa bởi những thiết bị thở,nhưng cháu vẫn muốn sờ,muốn để nó vào ngăn sâu nhất của trái tim cháu,để cháu không bao h được phép quên hình ảnh của ông,chúa ôm ông,nhắm mắt để những hình ảnh này,để cho thời khắc này mãi mãi ngừng trôi,nhưng cháu lại không hề biết đó là giây phút cuối cùng cháu được ở bên cạnh ông,được sờ vào vào ông và vĩnh viễn từ h trở đi chúa sẽ không còn được ôm ông nữa.
Đến tận bây giờ cháu vẫn không thể tin rằng ông đã mất ,điều này ngỡ ngàng đễn mức khi đưa ông ra ngoài đồng cháu vẫn nghĩ cháu đi đưa tang ai đó,nhưng người đó chắc chắn không phải là ông,không phải là người bạn thân nhất của cháu,không phải là người ông cháu vẫn thường chăm sóc,nói chuyện ,vẫn thường ngày vẫn trêu đùa.Mọi người gào khóc gọi tên ông,đau khổ khi ông ra đi,nhưng cháu không thể ,cháu không thể gào khóc,không thể chảy nước mắt mà có lẽ đúng nhất là vô cảm-không cảm úc,không buồn,không vui,không đau đớn, cháu vẫn không hiểu tại sao cháu lại như vậy.
Khi cháu trở về ngôi nhà mà ông và cháu đã sống,cháu trở về nơi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm về ông,tìm mà chẳng thấy ông,chẳng thấy nụ cười quen thuộc của ông,thay vào đó là tấm ảnh thờ ,là bát hương của ông,lúc đó cháu mới lờ mờ nhận ra ông đã xa cách cháu thật sự ,ông đã không còn bên cạnh cháu nữa.cháu đã khóc ,đã khóc rất nhiều,không cầm nổi,nó giống như 1 cái nhọt đã đến ngày chín,trong đầu cháu bây h hiện lên tất cả những hình ảnh về ông,Từ khi ông là người bạn thân nhất của cháu đến tận bây giờ khi mà ông đã đi xa,tất cả những ký ức về ông giống như 1 bức tranh điêu khắc được 2 ông cháu mình điêu khắc vậy,mỗi ngày 1 lớn hơn,đẹp hơn,và tinh xảo hơn,chỉ có điều thay vì lúc trước 2 ông cháu mình cùng nhau điêu khắc thì giờ chỉ còn mình cháu cầm con dao tiện lên để khắc tất cả những suy nghĩ về ông ,những tâm sự của cháu với ông.Để rồi khi nghĩ tới bức tranh này mà lòng cháu lại tự nhủ: "ông ơi ông sẽ mãi là bạn thân của cháu ông nhé!"
-----------------------------------------------------------------------

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong