Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


๖ۣۜKenny1996

#1Anh là chàng trai của nắng Empty Anh là chàng trai của nắng Fri Oct 12, 2012 8:45 pm

๖ۣۜKenny1996
๖ۣۜKenny1996
๖ۣۜKenny1996
Danh Hiệu[S-MOD] - Mod Cao Cấp KingOfGame

[S-MOD] - Mod Cao Cấp KingOfGame
Trạng thái : Giang hồ
Giới tính : Nữ Posts : 336
Points : 260131
Thanked : 25
Tham Gia : 09/08/2012
Ngày Sinh : 05/06/1996
Status : ๖ۣۜ๖ۣۜRain ๖ۣۜ๖ۣۜCry

Anh là nắng.....................
Em là mưa.......
Có nắng thì k có mưa, có mưa thì không có nắng......Cũng như ta không thể trùng phùng
Tiết toán, 1 tiết học chán ngắt dù với 1 đứa học ban A như nó thì toán, lý, hóa chưa bao h phải là môn nó yêu thích thật sự.
Ngồi đơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ 1 cách chán nản và chờ đợi 1 cái gì đó.... 1 cái lý do duy nhất khiến nó còn muốn đi học, là động lực đi học duy nhất cho 1 đứa như nó......
A...... tới rồi, là cậu ấy! Cậu con trai với cái dáng dong dỏng cao, mặc trên mình bộ đồ sơ mi với quần bò đen và áo sơ mi trắng cùng chiếc cặp chéo đang lững thững bước đi qua cửa sổ lớp học của nó như 1 lẽ dĩ nhiên.
Lúc nào cũng vậy, cậu ấy là chuyên gia đi học muộn và sáng nào cũng vì lẽ đó mà nó có thể ngắn nhìn người con trai này 1 chút qua ô cửa nhỏ này.....
Nếu nói ra thì có lẽ nó đã ngắm con người này được con người này 6 năm rồi chứ cũng có ít ỏi gì đâu, từ cấp 2 lên tới cấp 3 mà nhưng nói thì có vẻ to tát thế thôi chứ nhưng ngoài cùng chung 1 trường ra thì nó với cậu ấy chẳng có bất cứ liên hệ nào với nhau cả chứ chẳng nói gì tới học cùng lớp, ngồi cũng bàn là 1 điều hết sức mơ tưởng viển vông. Nhưng con người kia lại có 1 điều k thay đổi đó là cứ sáng cũng đi qua ô cửa lớp nó đó 1 cách ung dung cũng đã 6 năm rồi.....Cái này có thể gọi tên là 1 tình yêu k nhỉ? Tình yêu của nó với 1 người con trai còn k biết đến mình...1 tình yêu vô vọng k?.......
Nhưng nó thì ở bất cứ đâu cũng có thể nhanh chóng thấy cậu ấy....nhìn thấy cái bóng dáng kia ở bất cứ đâu kể cả ở cái sân trường rộng thênh thang này thì cái gương mặt với ánh mắt biết cười kia, với nụ cười khoe chiếc răng khểnh đầy rạng rỡ như ánh mặt trời kia là thứ đã quyến rũ nó đầu tiên khi gặp cậu ấy.....Nhìn cậu ấy cười là nó lại thấy ngày hôm nay thật là đầy màu sắc....
"HÙ..........."
Nó giật mình, tim đập thình thịch quay lại thì bắt gặp cái gương mặt đang cười toe toét, nhe nhẻn của con bạn thân cũng ngót ngét 10 năm của mình mà muốn đấm nó chết luôn.....
_Haha nàng, đang làm gì mà mặt ra vậy?_nhỏ bạn nó ngồi xuống cạnh nó
_chậc, làm gì đâu _ Nó nhúm vai thờ ơ nói
_Thôi đi cô, làm như tôi k rõ cô đang làm gì ý. Ngắm hoàng từ thì cứ nói toẹt ra đi còn điệu _ nhỏ bạn đè nó ra cù
Nó bị nhỏ bạn này bắt được điểm yếu nên là bị nhỏ cù cho cười đau hết cả bụng nhưng k trống cự được nên chỉ biết vừa cười vừa trối....
_haha, làm gì có, hoàng tử nào yêu tao chứ....đừng cù nữa.... haha
_hừ, tao là bạn mày bao năm lại chẳng rõ hả? Nói mau......._ Nhỏ vừa nói vừa cù nhiệt tình hơn
_Ha hahahahahaha.........
Tiếng cười của 2 đứa con gái đã lan đến tai mấy chàng trai gần đó khiến tụi con trai cũng phải chú ý.....
_2 nhỏ kia đang làm gì vậy???_1 thằng hỏi
_chịu_ 1 thằng khác lắc đầu
_Con gái đùng là khó hiểu_ 1 thằng thở dài nói
_Đâu, 2 ng đó thú vị chứ_ 1 tên cuối cùng trong hội đấy lên tiếng khẽ nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh của mình nhìn về hướng 2 cô gái đang chêu đùa kia....
_Ồ, k bao h thấy mi khen con gái thú vị à nha. chẳng nhẽ 1 trong 2 nhỏ đó mi kết ai rồi sao? Nói nghe coi cái nào_ Tên bạn hắn vỗ vai hắn nói
_K có_ tên đó chối nguây nguẩy chỉ cười trừ khi bị cả lũ úm vào tra khảo….
Còn nó thì sau đó vẫn là những ngày tháng nó ngắm nhìn anh qua ô cử sổ nhỏ mà nó vô cùng yêu thích đấy hay là nhìn nụ cười rạng rỡ của anh sau h ra chơi như là 1 loại thuốc bổ thần kì giúp nó có 1 ngày vui vẻ hơn.

Nhưng rồi cho đến 1 ngày, nó đợi mãi đợi mãi đã qua h đó rồi mà vẫn k thấy cái bóng thong dong của anh đi qua lớp nó đâu cả. Cả ngày nó ngồi lì ở bàn học để đợi anh tới nhưng cho đến cuối h, hết tiết cũng chẳng thấy đâu….. và hôm nay là 1 ngày ảm đạm, u ám đối với nó….
_Này, sao mặt mày chảy ra vậy? _Nhỏ bạn nhìn nó lo lắng nhìn nó
_Hì, k có gì _ Nó cười gượng
_Haizzz, mà mày nghe tin gì chưa. Bố của anh Phong trên mình 1 khóa ý mất rồi đấy _ Nhỏ bạn thở dài nói

Phong…. Là tên anh mà, anh cũng học trên nó 1 khóa chẳng nhẽ…. Nó đứng sựng lại, mặt tái mét nhìn con bạn thân mà lắp bắp:
_Vũ Hoàng Anh Phong lớp 12A đấy á? …..Ai….Ai bảo mày thế?
_Hơ, cần gì ai phải bảo chứ! Nhà anh ấy cùng khu với nhà tao mà, anh ấy cũng là 1 thiếu gia đấy. Lễ tang cha anh ấy được tổ chức lớn lắm vậy nên chắc sáng nay anh ấy mới k đi học. _ Nhỏ bạn nó vẫn ngây thơ nói

Nó cứng người, nghĩ tới anh, nghĩ tới anh ấy mất đi 1 người cha mà mình yêu thương nhất cũng như nó ngày xưa phải dương mắt xem ba oằn mình trong căn bệnh ung thu rồi ra đi vĩnh viễn. Chắc h anh đang đâu khổ lắm; anh k như nó có thể khóc thật to đòi cha quay về như xưa….. Anh là con trai mà, sao có thể rơi nước mắt được chứ? Mới chỉ 17t thôi h anh chắc đã thành trụ cột gia đình thay cha rồi sao có thể khóc lóc như 1 đứa con nít như nó ngày xưa được. Nó biết, anh chắc chắn sẽ là người đau khổ nhất lúc này khi k thể rơi những giọt nước mắt yêu đuối, anh chắc chắn phải gồng mình lên mà gánh vác gia đình…… Hơn bao h hết nó muốn ở bên cạnh anh ngay lúc này…..
_Này, mày làm sao vậy ?_ Nhỏ bạn lo lắng nhìn nó khi mặt nó nghệt cả ra
_Tao….. _nó k biết phải nói sao với nhỏ cả vì nó lo cho anh lắm
Nhìn sắc mặt và biểu đạt của nó khi nhỏ nhắc tới anh bỗng dưng nhỏ bạn sực đoán ra được cái gì đó. Nhỏ hỏi nó:
_Có phải chàng hoàng tử mà mày hay nhìn chính là anh Phong k ?
_Tao….. tao….._ Nó lắp bắp nhìn nhỏ bạn, đúng là k có gì có thể qua được đôi mắt nhạy bén tinh tường của nhỏ
_Hừ, hết cãi nhé. Mày lo cho ảnh phải k? Nói mau, cần tao giúp đỡ đúng k?Mày gan to mấy thì trước mặt hoàng tử cũng như gan thỏ thui _ Nhỏ bạn nhìn nó vỗ vai cười khà khà vì nhỏ quá hiểu nó mà

Còn nó thì chẳng biết nói gì ngoài gật đầu và dùng ánh mắt đầy cảm ơn đối với nhỏ cả. Quả là k hổ tình tình bạn 10 năm của 2 đứa….. nhiều khi nó cảm giác thứ tình bạn này còn trên cả mức tình bạn bởi 2 đứa nó quá hiểu nhau về mọi mặt…. nó mang 1 thứ tình cảm gia đình chị em mạnh mẽ mà nó đối với nhỏ……

TẠI NHÀ ANH:
Anh đang đứng đó, trước tấm ảnh cha mình, đôi mắt vô hồn nhìn cha mình đang nhắm mắt trong quan tài và như một cái anh gập người cúi cảm tạ những con người đến viếng như được lập trình sẵn. Đôi mắt anh hướng ra phía xa, nơi những con người ai cũng k ngớt lời chia buồn kia mà cảm thấy thật tởm lợm…. đều là những lời lẽ giả dối, bộ mặt giả dối mang đến đây những sấp tiền viếng tanh mùi của nước mắt_những đồng tiền bẩn. Chẳng phải hơn ai hết họ chính là những người vui sướng nhất khi cha anh chết sao, họ sẽ bòn rút tiền mồ hôi nước mắt mà mấy chục năm trời qua cha anh làm ra sao…. Những anh tuyệt đối sẽ k để họ làm thế, anh sẽ thay cha trống đỡ gia đình này để mẹ được anh lòng và đứa em gái nhỏ có thể vui vẻ trở lại……Cha nói: Phong là gió, có thể là cơn gió hiền hòa làm người ta cảm thấy vui tươi mát mẻ nhưng khi cần gió sẽ hóa bão càn quét tất cả những gì nó đi qua……

_Anh Phong…._ Tiếng 1 đứa con gái vang lên kéo anh về thực tại
Anh nhìn lên, là 1 cô bé khá xinh với mái tóc dài đen nhanh, mặc 1 bộ đồ khá thời thượng nhưng cách mặc cho anh thấy sự nhẹ nhàng chứ k phải là sự ăn chơi như cô gái thành thị khác. Cô bé kém anh chắc tầm 1,2 tuổi đang ôm trên người 1 bó hoa ly trắng nhìn anh bằng đôi mắt khá tinh anh….
_Em là?....
_Em là Trần Hoàng My Vân, cũng cùng khu với em đó._ Nhỏ cười
_À, em là tiểu thư nhà họ Trần hả? Cám ơn em đã sang nhé_ Anh cười cảm ơn nhưng đó là 1 nụ cười giả tạo mà anh dùng với những con người mang tình cảm giả tạo đến đây với anh
_K phải, em k qua đây để viếng cha anh, em với anh đâu quen viết chi đâu chỉ có cha mẹ em thôi mà chắc là cha mẹ em đi viếng rồi . Em qua là đưa anh cái này, có người nhờ em đưa anh cùng với lời chia buồn với anh và chúc anh hãy thật mạnh mẽ đối mặt với tất cả vươn lên sống thật tốt….._ Nhỏ khá thẳng thắn nói và đặt vào tay anh bó ly trắng

Anh thì khỏi phải nói là rất ngạc nhiên bởi những lời nói của cô bé tên Hoàng My này; những lời nói rất thẳng thắn nhưng h anh còn tò mò muốn biết người nào gửi hoa cho anh và những lời nói của cô bé đó quả thực khiến anh cảm thất đỡ hơn rất nhiều……
_Và …um…. Thật là câu này hơi khó nói nhưng ai bảo em giúp nó nên giúp cho chót vậy. haizz, nó bảo em nhắn với anh là…. Um, anh cười rất đẹp nên mong anh sẽ có thể vui vẻ lại như xưa _ Nhỏ hơi ấp úng 1 chút

Những lời nói của cô bé đó nói khiến anh thoáng cười_ 1 nụ cười thật sự. Anh đặt bó hoa đó ngay trên quan tài của cha rồi quay lại hỏi cô bé:
_Ai là người gửi hoa và những lời chúc đó cho anh vậy?
_Haizzz, nếu nó cho em nói nó là ai thì nó sẽ tự mình mang hoa đến viếng cho anh rồi, anh hỏi kỳ thật. Nhưng anh cứ biết là nó chắc chắn là 1 đứa biết anh còn anh thì chẳng biết tý gì về nó cả _ Nhỏ bất lực nhìn anh rồi thở dài cái thượt
Nói rồi nhỏ bước đi còn anh thì chỉ biết lắc đầu. Quả thật cô bé này là 1 con người rất thẳng thắn, chính chực và hiểu biết nữa. Anh nhìn thấy ở cô bé đó có 1 ánh mắt có thể đọc được hết mọi ý nghĩ của người khác….. Cô bé đó vậy anh k biết người đã mang đến cho anh 1 chút niềm tin, tình cảm vào lúc anh đang cảm thấy sụp đổ nhất này là ai….?????

* * *
Rồi 3 ngày sau anh lại đi học, đến trường lên lớp anh cũng nhận được rất nhiều lời chia buồn của bạn bè nhưng tìm mãi anh cũng k thể kiếm được nhưng lời lẽ bình dị mà đầy ý nghĩ như của cô bé bí ẩn đã gửi hoa ly _ 1 loài hoa mà ba anh rất thích chứ k phải là những đồng tiền vô tri vô giác đó…..

Còn nó, hôm nay anh k đi qua lớp nó như mọi hôm nữa vì hôm nay anh đi sớm hơn nhiều lắm nhưng nó biết được anh đã đi học và vẫn nhìn thấy anh vì hôm nay anh đã đi qua nó ngay ở cổng trường nên hôm nay với nó lại là 1 ngày đẹp trời. Đã 3 ngày anh k đi học cũng là 3 ngày sống trong u ám của nó; nó cũng chẳng biết từ bao h mà cảm xúc của mày lại biến thành phụ thuộc vào anh có đi học hay k mất rồi….

_Anh ấy đi học rồi, vui nhờ. Nhìn cái mẹt toe toét thấy ghét k chịu được_ Nhỏ bạn từ đầu thình lình xuất hiện làm nó giật bắn mình
_Giật mình, mày làm gì như ma vậy con kia. Xinh thế làm ma có phải phí của giời k? _Nó ôm ngực nhìn nhỏ bạn nhưng vẫn k quên nói đểu 1 câu
_Gớm chứ k phải mày bận ngắm hoàng tử nên k thèm quan tâm tao sao_ Nhỏ bạn nhìn nó bĩu môi
_Đâu có, tao nhìn mây nhìn trời ý chứ à. Thôi đừng giận sẽ mau già xí gái lắm lắm ý_ Nó ôm nhỏ bạn nựng vào má
_Miễn, mày trả ơn tao thế nào vụ kia đây, nhanh lên…tao k làm k công đâu nhớ_ Nhỏ bạn hất mặt nhìn nó
_Ờ rồi rồi… ghê gứm, mai cho hẳn cục **** nhớ_ Nó cười toét rồi 3 chân 4 cẳng phóng cái “vèo” ra khỏi lớp học

Nhỏ bạn nó lúc đầu còn chưa hiểu gì thì mặt đần ra rồi khi tiêu hóa hết câu nói thì hét ầm lên tút dép đuổi theo nó:
_Tao mà bắt được mày thì mày tàn đời con ạ

Và thế là từ dãy nhà A, B, C,D đều được chứng kiến cảnh tượng 2 đứa con gái 1 tóc dài đầy nữ tính đang cầm dầy cao gót đuổi theo 1 đứa con gái tóc ngắn nhìn rất cá tính mà k biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào…… Nhưng thực ra đây là cảnh tương mình thường của cái trường này vì 2 cô gái này k phải lần đầu tiên dồn nhau như thế này…..mà nếu thấy 2 con người này dồn nhau qua lớp này thì cả cái trường này sẽ cảm thấy thiếu thiếu 1 thứ gì đó gọi là niềm vui…..

_haha này, thường thì mèo tom sẽ dồn chuột jeny đúng k nhưng ở đây phải nói là chuột jeny dồn mèo tom nhỉ? _1 tên con trai nhìn nó với nhỏ bạn dồn nhau rồi cười cười quay lại nói với anh
_Hử, là sao? _ Anh k hiểu thằng bạn ám chỉ gì , ánh mắt hương theo trỗ tên bạn đang nhìn
_Trần Hoàng My Vân và Phan Vũ Hoàng Anh, 2 cô bé này 1 tiểu thư 1 dân thương nhưng được cả trường từ khối 10 đến 12 k ai là k biết đến tên này đâu. K phải vì xinh đẹp, nhà giàu hay là hot girl mà nổi tiếng bởi độ quậy phá kinh hồn đấy _ tên bạn đó cười, ánh mắt vẫn k dời 2 thân ảnh nhỏ bé đang dồn nhau kia
_Ừ, thú vị đấy chứ _ Anh khẽ cười; đây có lẽ là lần thứ 2 anh nói từ này về cả 2 người
_Nhìn thấy cô bé tóc dài, xinh xinh kia k? Mi thấy cô bé ấy thế nào? _Tên bạn quay lại hỏi anh
_Trần Hoàng My Vân hả, là 1 cô bé thẳng thắn, k kênh kiệu và khá thông minh hiểu biết_ Anh nói, nhớ tới lần gặp cô bé trong đám tang đó anh lại k khỏi thắc mắc rốt cục người gửi hoa cho anh là ai….
_Hử, sao mi biết rõ vậy? _ Tên bạn nhìn anh dò xét
_haha, vì tao tiếp xúc với cô bé đó rồi. Yên tâm đi, tao k yêu em ấy của mày đâu mà lo _ Anh cười, vỗ vai tên bạn
_Ặc, ai bảo tao yêu cô bé đó chứ. Vớ vẩn _ Tên bạn đỏ mặt chối bay chối biến
_haha, Trương Hoàng Vương Anh, mày dấu được ai chứ k dấu đc tao đâu_ Anh vỗ vai tên bạn cười lớn rồi đứng dậy bước đi
Tên bạn đó cũng chạy theo anh đấm 1 cái vào lưng. Anh đúng là có cần thiết phải nói huỵch toẹt ra vậy k chứ….. Nói người ta thẳng tính nhưng anh cũng đâu có khác mà mấy nhỉ, nếu k sao mãi tới h chưa có mảnh tình vắt vai? Có sao được khi mà em nào tỏ tình anh cũng từ trối với lí do “ em k phải mẫu bạn gái mà anh thích”
_Này Phong, mày thích kiểu con gái như thế nào? _ Tên bạn hỏi
_Như thế nào á? ….um….. Thú vị và mạnh mẽ được k? _ Anh cười cười. Chẳng biết anh nói thật hay đùa nữa

* * *
Nhưng ngày tiếp cũng chẳng có gì khác thường, nếu có khác chỉ là nhỏ bạn nó thay vì năn nỉ nó làm gì đó thì lấy anh ra để bắt nạt nó mà thôi. Nó thì đương nhiên có chết cũng k để nhỏ bạn đi nói với anh mà nó thì giám lắm nên đành ngoan ngoãn làm theo thôi, nó khổ thế đấy. Nhưng may là niềm vui của nó nhìn anh qua khung cửa sổ lại như thường lệ như vậy…..

Rồi 1 lần, cũng là 1 này anh đi học muộn, qua lớp học của nó như vậy và nó vẫn được ngắm anh như vậy thì đang lúc nó nạp năng lượng bằng cách nhìn anh thì anh quay phắt lại…… mắt chạn mắt, ngạc nhiên cùng ngạc nhiên….. Nó chết sững bất giác quay mặt đi; nó đã từng nghĩ sẽ có ngày bị anh bắt gặp và lúc đó sẽ mỉm cười với anh chứ k phải là quay mặt đi như thế này….nó tự cốc vào đầu và mắng mình ngốc; quả đúng là nghĩ và làm quả thực rất khác nhau. Còn anh thì đương nhiên là rất ngạc nhiên rồi nhưng k phải ngạc nhiên vì nó nhìn anh mà là lần đầu tiên anh bắt gặp 1 cô bé có nụ cười hạnh phúc tới vậy và rất đẹp nữa….anh tự hỏi, cô bé đó có gì mà lại cảm thấy hạnh phúc thế? (=.=)

Và các 1 buổi chiều tà, anh ngồi bên chiếc cầu nhỏ thả hồn mình vào tiếng nhạc ở bên hồ cạnh nhà mình. Đây là sở thích mới của anh từ ngày cha mất, anh muốn tâm hồn mình được thoải mái để sua tan đi muộn phiền và đối mặt với tất cả. Hôm nay cũng vậy, anh ngồi đấy cho đến khi mặt trời đã tắt năng hẳn mới đứng dậy ra về….. Nhưng khi vừa đứng lên anh nhìn thấy ngay cạnh mình k xa có 1 tờ giất lớn cùng 1 quả tao đỏ. Tiền lại gần cầm quả táo lên và nhặt tờ giấy lên đọc:
“Anh ơi! Hoàng hôn đẹp nhưng buồn lắm sẽ chỉ càng làm anh buồn thêm thôi. Anh ngắm bình minh mới đẹp, biểu tượng của bình minh là bắt đầu 1 kết thúc đó ạ ^^~”
Cuối dòng chữ là icon mặt cười toe toét….. k hiểu sao nhìn tờ giấy này, cái icon mặt cười anh lại nhờ tới nụ cười hạnh phúc của cô bé mà anh nhìn thấy lần trước và tự dưng hy vong. Nhưng quả thực câu nói của người viết rất hay và đúng, anh sẽ thử và anh tự hứa sẽ tìm được người bí ẩn này là ai….

* * *
Sáng hôm nay nó vừa bước đến trường trong tình trạng mơ mang, mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa ngủ; dạo này k biết làm sao có lẽ là do thời tiết mùa thu mát mẻ nên nó đặc biệt thèm ngủ 1 cách kì lạ. Bằng chứng chính là ngày qua được nghỉ cả ngày thì nó ngủ từ tối đến trưa xong dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp đến 6h chiều mới dậy mà tối ngồi học chưa được 30’ nó đã lên giường đắp chăn đi ngủ rồi mà sáng nay mãi nó mới lết được cái thân ra khỏi giường…….

“Bốp”
Đây là can tội vừa đi vừa ngủ của nó nên đâm vào người ta mà ngã lăn xuống đất đấy ạ. Người bị nó đâm thì k sao nhưng nó thì ngã cực đẹp là mông hôn đất thắm thiết luôn …..
_Au ui…….._Nó rên vì đau
_Xin lỗi, em k sao chứ?_ Người bị nó đâm cuống cuồng đỡ nó dậy
Nó vừa đứng dậy vừa ngăn mặt, tay xoa xoa cái mông đau của mình và khi vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh thì bất giác mặt nó đỏ bừng, miệng lắp bắp:
_Anh…..Anh……
_Ừ, em k sao chứ?_ Anh vẫn lo cho nó
Nó k nói k rằng gì chỉ lắc lắc cái đầu nguầy nguậy rồi 1 nước phóng thẳng về lớp để anh cứ ngớ ra ở đấy k hiểu cái gì cả….
_Ồ ô, anh bị xét ái tình đánh à mà đứng ngẩn ra vậy? _ Giọng nói đầy dò xét của 1 đứa con gái vang lên
Anh quay lại, là cô bé anh gặp ở lễ tang cha mình_ My Vân đang nhìn anh bằng ánh mắt có ý cười nhưng lại có ý gì đó mà anh k đoán ra được. Nhỏ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi tiếp:
_Anh tìm ra chưa?
_Hử, tìm cái gì cơ?_ Anh nhìn nhỏ k hiểu
_Người gửi hoa ly và quả táo đỏ đó _ Nhỏ khẽ nhíu mày
_Hử, là cùng 1 người sao? _ Anh k dấu khỏi ngạc nhiên
_Chứ sao? Thế anh nghĩ có đứa nào ngoài nó thừa hơi đâu. Thật k hiểu được nó muốn gì nữa. Anh nghe này, nó yêu anh đấy yêu nhiều lắm từ lúc nó bước vào trường này cơ, hiểu k? _ Nhỏ nhăn mặt vì nhỏ k ngờ anh ngốc vậy
_Vậy sao? Anh…. _ Anh định nói gì đó thì nhỏ lại ngắt lời
_K phải cứ là yêu thì phải nói, nó chọn cách lặng lẽ quan tâm anh thôi. Nếu anh để ý 1 chút thì sẽ thấy nó luôn ở bên anh chứ chẳng xa vời gì đâu. Anh toàn thông minh ở đâu đâu ý…. _ Nhỏ khẽ thời dài rồi bước đi

Nhỏ là vậy, nhỏ yêu quý nó như gia đình mình vậy nhưng nó thì lại quá ngốc nghếch nên luôn khiến nhỏ phải lo lắng. Nhỏ hiểu nó k muốn biến mình thành như những người con gái khác mà đi ngờ nghệch tỏ tình với anh rồi lại lủi thủi khóc. Nó mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm nhưng chỉ là khi nó đối diện với truyện của người khác thôi thì nó luôn là bờ vai vững chắc cho người ta nhưng khi mắc vào truyện của mình đặc biệt là về anh thì nó nhút nhát như 1 con thỏ vậy……

Nhỏ bước vào lớp đã thấy ngay nó đang ngổi thả hồn mình lên mây vì chắc lúc này ngơ ngơ nên đụng phải anh, được chạm mặt trực tiếp với anh nên mới vui như vậy đó mà….. nhỏ nhiều khi cũng bất lực với nó; những niềm vui của nó lúc nào cũng chỉ xoay quanh anh mà thôi; có hạn hẹp quá k ????
_Đồ ngốc, còn ngôi đấy mà mơ tưởng sao? Mày chưa nghe tin gì à ? _ Nhỏ bước lại cốc vào đầu nó
_Au, đau quá. Biết gì thế? Có gì đâu mà phải biết chứ_ Nó nhăn mặt ôm đầu nhìn nhỏ khó hiểu
_Đúng là cái đồ……Cái tên hoàng tử mà cậu mê như điếu đổ đó ý sắp đi Mỹ rồi đấy_ Nhỏ hét lên

Nó sững người, nụ cười trên môi của nó tắt hẳn….. nó vừa nghe thấy cái gì thế này? Anh đi Mỹ sao….Anh sẽ dời xa trường và rời xa nó mãi mãi….nó sẽ k còn được nhìn thấy người con trai mà luôn luôn đi học muộn nhưng chẳng hề vội vã mà cứ ung dung như k sao? Sao nó thấy mọi thứ trước mặt mình đều là màu đen thế này…..

Đứng bật dậy, nó chạy ra khỏi phòng và bước chân nó vô thức chạy tới lớp anh……Nó đứng bần thần ở trước cửa sổ lớp anh nhìn anh đáng đứng nói chuyện với bạn bè cười nói rất vui vẻ mà sao nó đau thế…. Ánh mắt đó, nụ cười đó, mọi cử chỉ của anh nó đều phải cố nhớ lại mãi mãi mới đc….. Mối tình đầu đơn phương của nó…….

Bất giác, anh cảm nhận được 1 ánh mắt đang nhìn mình…… 1 ánh mắt k phải lạnh lùng cũng k phải thù hắn mà anh cảm thấy ánh mắt đó rất quen…có 1 chút gì đó nồng nàn và yêu thường. Đảo mắt quanh lớp anh bắt gặp hình ảnh nó bên cửa sổ….Anh sững người vì anh nhận ra 1 điều…….

Mắt chạm mắt, nó và anh cùng ngạc nhiên nhưng nó đã nhanh chóng chạy đi trước khi anh kịp nhận ra 1 điều gì đấy từ nó…..Thà anh với nó cứ là người lạ mãi mãi đi còn hơn là nhìn thấy nó mà tránh né như 1 sinh vật gây bệnh truyền nhiễm…….

Anh đuổi theo nó nhưng vừa ra khỏi dãy nhà thì bóng nó đã mất hút vào trong đám học sinh mặc đồng phục kia nhưng anh nhìn thấy 1 người khác, 1 người cũng liên quán tới truyện này. Chạy lại, anh kéo nhỏ lại hỏi:
_My Vân, nói anh nghe đi. Rốt cục cô gái đó là ai?

Nhỏ nhìn anh khẽ nhíu mày khó chịu, hất tay anh ra khỏi mày nói:
_Anh k biết hỏi làm làm gì? Nếu anh k tìm ra thì cứ mặc nó đi
_Nhưng anh muốn biết _ Anh nói; quả thực anh rất muốn biết và anh hy vong….
_Anh muốn biết, anh biết rồi để làm gì rồi sao? Anh chẳng phải sắp đi Mỹ rồi sao? Đâu cần phải biết nữa vì anh biết liệu anh sẽ yêu nó chứ? _ Nhỏ nhìn anh 1 hồi rồi cười lạnh

Anh sững người…. Ừ, phải rồi nhỉ, anh quên mất rằng anh phải đi Mỹ. Anh cũng biết trước sau gì cũng phải đi để nối nghiệp của cha nhưng k ngờ sớm như vậy; cũng vì cha mất nên mẹ đưa anh sang đó sống và học tập để có thể nối nghiệp cha 1 cách sớm nhất. Nhưng anh….tại sao trong lòng mình lại muốn biết người con gái k quen đó tới vậy! Vì sao? Anh chưa có cảm giác này với bất kì người con gái nào như vậy…… có phải vì anh có cảm giác thấy quen k? Anh cảm thấy dường như đã chạm mặt cô gái này k chỉ một mà rất nhiều lần rỗi………

Bất chợt, 1 hình ảnh hiện lên trong đầu anh, ánh mắt đó……nụ cười đó…… Trong đầu anh hiện lên 1 hình ảnh lặp đi lặp lại hằng ngày rất nhiều lần từ nhiều năm tháng quá mà anh bất chợt quên mất……Hình ảnh đó…hình ảnh bên khung cửa sổ vẫn cố 1 cô bé luôn nhìn trộm anh, ánh mắt nhìn anh đầy tình yêu thương rồi lại thần thờ cười 1 mình tới mức bị cô giáo gọi cũng k hay……Đã có lần anh cười ngất khi chứng kiến cô bé lúng túng trả lời bài khi bị cô giáo gọi lên bảng do k tập chung; và anh đã nghĩ….cô bé đó thật thú vị……..

Anh sực tỉnh, bấu chặt vào vai nhỏ nói, nói tới mức k kịp thở luôn:
_Mỹ Vân, anh nhờ em giúp anh 1 việc được k?
_Hử, là sao? _ Nhỏ nhìn anh khó hiểu trước biểu cảm cứ thay đổi liên tục của anh
_Anh biết người bí ẩn ấy là ai rồi. Cô bé gửi hoa trong ngay đám tang cha anh, tặng anh quả táo và người con gái luôn dõi theo anh là 1 đúng k? Luôn nhìn anh từ khung cửa sổ cuối dãy lớp em đúng k? _ Anh lắc vai nhỏ

Nhỏ nhìn anh, thoáng 1 chút ngạc nhiên rồi lại khẽ mỉm cười, khoanh tay trước ngực hỏi:
_Vậy anh muốn em giúp anh cái gì?
_Anh muốn gặp cô bé đó_Anh nói chắc nịch
_Có đánh chết nó cũng k chịu gặp anh đâu_ Nhỏ nói k cần suy nghĩ luôn

Anh hơi khựng lại 1 chút nhưng rồi nhìn nhỏ bằng ánh mắt tinh nghịch anh nói:
_Chỉ cần em k cho cô bé biết là anh muốn gặp là được
_Địa điểm? _ Như hiểu ra ý anh, nhỏ khẽ cười_ 1 nụ cười tinh ranh
_Khi mặt trời mọc, ở công viên nơi cô bé đã cho anh thấy được 1 thứ tuyệt vời _ Anh cười_ 1 nụ cười đẹp, hạnh phúc chứa chan niềm vui khi nghĩ đến nó

* * *
Sáng hôm đấy, nó nhận được 1 cú điện thoại của nhỏ bạn bắt nó phải dậy và đến gặp nhỏ gấp. Gì chứ, ai gọi nó vào cái h ma quỷ này ắt sẽ bị nó **** cho lên bờ xuống ruộng nhưng mà nhỏ thì khác; với nó nhỏ là đặc biệt nên nhỏ nói khác gì là thánh chỉ ban xuống. 5s ngồi đần mặt nó nhanh chóng thay đồ rồi bay vèo đến trỗ nhỏ hẹn mà trong lòng k hiểu nhỏ muốn gì mà hẹn nó cái h ma chê quỷ hờn này…….

Công viên, h mọi thứ vẫn chìn vào trong 1 lớp sương mỏng, trời sáng nhưng mới chỉ thấy thấp thoáng ánh mặt trời mà thôi , ông mặt trời nhà ta vẫn còn đang chuẩn bị nhô lên. Nó đi vào công viên mà nhìn đến mỏi cả cổ chẳng thấy nhỏ bạn đâu, gọi cũng chẳng thấy thưa…… tự dưng nó cảm thấy hơi lo….Đi tới tận bên hồ rồi mà chẳng có ai, đoán là nhỏ chưa ra nên nó ngồi bên bờ sông đợi nhỏ và nó khẽ cười….nó nhớ, nhớ ngày nhìn thấy anh ngồi ở đầy thả hồn mình vào những giai điệu, nhớ tiếng hát khe khẽ của anh và nhớ lại lúc đó k hiểu sao nó lại để lại 1 quả táo đỏ cùng 1 mẫu dấy viết hết sức là ngờ ngẩn cho anh…… Tự dưng nó lại thấy nhớ anh quá…..
_Ăn táo k em? _ 1 giọng nam trầm vang lên bên tai nó, từ phía sau cùng 1 bàn tay chìa ra đưa cho nó 1 quả táo đỏ

Nó sững người, k phải vì sợ hãi hay gì cả mà vì với nó dù k được nghe nhiều nhưng giọng nói này đã khắc sâu vào trong tim nó; dù cho là đi giữa cả biển người nó chắc chắn cũng tìm ra anh chỉ cần anh gọi nó……. Quay phắt lại, nó bắt gặp gương mặt anh đang mỉm cười với nó, bên tay bên kia anh đang ôm 1 bọc kì đó lấp lánh bạc…..Nó k hiểu truyện gì đang diễn ra nhưng chỉ biết nhìn anh chăm chăm và khi đã định hình được thì bước chân nó lại muốn chạy……
_Này, lần thứ 2 rồi đấy. Anh là người chứ có phải ma quỷ đâu mà sao cứ thấy mặt anh là em chạy vậy?_ Anh kịp giữ tay nó lại, nhăn nhó hỏi
_Em…..em…. _Nó lắp bắp, gương mặt ửng đỏ hơn cả trái táo

Anh khẽ thở dài, kéo nó ngồi xuống thảm cỏ. Anh k nhìn nó mà hướng mặt về phía bờ sống, mặt trời đỏ bắt đầu ló dạng sau những hàng cây và tòa nhà cao ốc. Anh nói:
_Anh biết em là người đã gửi hoa cho anh, tặng anh quả tảo và câu chúc đó. Và….em cũng là cô bé hay nhìn trộn anh quá khung cửa sổ, đúng k?
_ Em….em…… _Nó lắp bắp, người run lên. Đương nhiên thôi, làm sao k run được khi anh đã biết hết mọi truyện của nó và nó càng run hơn vì k thể ngờ được rằng anh lại gặp nó ntn….k biết anh sẽ nói gì với nó đây
_Anh đã tìm em mãi đấy….. _ Anh quay lại nhìn nó, mỉm cười. Nụ cười anh nhẹ nhàng những rạng rỡ trong nắng sớm_ 1 nụ cười rất đẹp, đẹp nhất mà nó từng nhìn thấy khiến cho nó sững sờ
_Dạ…. _ Mặt nó h càng trở nên đỏ hơn

Anh cười, k nói gì cả, đứng dậy anh đặt thứ được bọc dấy bạc anh ôm từ nãy tới h vào tay nó nói:
_Anh sẽ k nói gì cả, anh cũng k bảo rằng em đợi anh nhưng anh muốn nói rằng : Anh sẽ quay về. Hãy sống thật hạnh phúc nhé

Anh lại cười với nó, lần đầu tiên anh cười với nó cũng là lần đầu tiên nó thấy anh cười nhiều như vậy…… Nó ngỡ ngàng, dường như từ nãy tới h nó chẳng nói được câu nào ra hồn cả, cứ đứng như tượng vậy. Nhìn vào thứ anh đưa mình, nó càng ngạc nhiên hơn….tới mức muốn khóc khi nhìn thấy trong cái bọc giấy bạc đấy là những đóa hoa lan màu vàng rực rỡ….. loài hoa lan mà nó yêu thích……hoa thạch nam. Nó k biết làm sao mà anh lại biết được điều này, nhìn bóng anh xa xa nó lấy hết sức bình sinh hét lên:
_ NHẤT ĐỊNH ANH PHẢI QUAY VỀ ĐÂY!!!!

* * *
5 NĂM SAU:

5 năm, 1 thời gian cũng k phải quá dài mà cũng chẳng qua ngắn cho 1 đời người nhưng nó cũng đủ làm thay đồi mọi thứ. Nó tốt nghiệp cấp 3, vào cùng 1 trường với nhỏ_ trường mà cả 2 cùng mơ ước. Nó h khác rồi, k còn ngổ ngáo nghịch ngợm như ngày nào nữa; mái tóc ngắn cũn của nó bây h đã thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai cắt vic, nó xinh hơn, con gái hơn và trở thành 1 cô gái đầy cá tính rất thu hút bọn con trai. Và nó h đang rất hạnh phúc bên người thân của mình, cùng nhỏ bạn thân yêu của mình……

_Này, hôm nay mày k đi chơi với anh Vương Anh à? _ Nó hỏi nhỏ bạn khi cả hai đứa đang rời trường đại học
_K, tên đó nói bận gì đó, đi đón ai đó nên đã tao qua 1 bên rồi. Xí, cái đố trọng bạn khinh người yêu, ghét. Tao sẽ bỏ ổng cho coi _ Nhỏ bạn giận dỗi nói

Phải, h nhỏ bạn của nó đã là hoa đã có chủ rồi và chủ nhân này phải mất gần 2 năm liền mới nhận được lời đồng ý của nhỏ mặc dù nhỏ đã siêu vẹo người ta từ lúc người ta mới tán được 2 tháng trời. Nhiều khi nó cũng phải nể phục anh Vương Anh nhiều lắm, anh chiều nhỏ và thương nhỏ lắm dù cho anh cũng đâu có ít cô gái xinh theo đuổi đâu…..

Nó cười bó tay vởi nhỏ bạn; nói thì nói vậy thôi chứ nhỏ bỏ sao được anh ý. Anh Vương Anh biết giữ người yêu lắm, chiều thì chiều nhỏ thật nhưng cũng nghiêm lắm nên nói với nó vậy thôi chứ trước mặt người yêu xem, có cho tiền nhỏ cũng k nói….yêu người ta quá mà. 2 người đang đi ra khỏi cổng thì thấy 1 đám lao xao gần đó, xì xầm và cả 2 thấy ngay được cái mặt anh Vương Anh đang cười toét vẫy vẫy tay với nhỏ ở giữa đám đó….. Và chẳng cần đợi lâu, nhỏ phóng cái vèo đến bên người yêu, giả vờ giận nói:
_xì, tưởng anh bận viện đại sự cơ mà?
_haha, ừ nhưng xong rồi nên về với em nè. Thấy anh yêu em chưa?_ Vương Anh cười, hôn lên má nhỏ
_haha, nhỏ đang bảo bỏ anh kiếm bồ khác đấy…._Nó cũng cười, bước lại phía Vương Anh
_Nè….._Nhỏ đỏ mặt đang định nói gì đó với nó thì bỗng dưng im bặt lại, ánh mắt k dấu được sự ngạc nhiên trong đó…..

Còn nó, vẫn ngây thơ chọc nhỏ:
_haha, sao thế? Tui nói đúng quá nên k cãi được ha?.....Ớ, nhìn cái gì mà chằm chằm thế? Có anh nào đẹp trai sao? Đần ra trước mặt anh Vương Anh k sợ ảnh ghen ?_ Thấy nhỏ bạn cứ nhìn nhứ mất hồn về phía trước nên cũng ngoái lại xem có anh nào mà làm nó còn mất hồn hơn cả Vương Anh, đặc biệt lại mất hồn ngay trước mặt người yêu thế này……

Và trước mặt nó là 1 người con trái với mái tóc nâu hạt dẻ, mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng thời thượng, quần jean và giầy trông rất lịch sự, trang nhã nhưng vẫn toát nên vẻ khỏe khoắng đã thu hút tất cả ảnh nhìn của các cô gái. Nhưng h tới nó cũng phải sững người, dủ con người đó có trông trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, lịch lãm hơn, to cao hơn nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó đi sâu vào tiền thức của nó thì vẫn chưa 1 lần thay đổi……….. 5 năm vẫn là 1 ánh mắt quyễn rũ, đẹp đẽ và sâu thẳm; vẫn là nụ cười ấm áp khoe chiếc răng khểnh cực duyên của mình……..

Nó sững sờ, đứng chết chân tại trỗ k di chuyển được chút nào. Còn anh, chẳng biết anh đã nhìn nó từ xa bao lâu rồi, đứng đó bao lâu rồi mà có người vẫn ngây thơ chẳng nhận ra anh nhưng nhìn thấy nó bây h, xinh đẹp, cá tính và luôn cười vui vẻ là anh đã yên tâm rằng nó vẫn sống rất tốt và hạnh phúc. Anh bước về phía nó, đặt 1 bọc giầy lên tay nó….. vẫn như năm xưa là loài hoa “Thạch nam”…… Nghiêng người cúi đầu xuống, anh ghé vào tai nó khẽ nói:
_Thạch nam còn có tên gọi là hoa Erika; chúng có nghĩa là tình yêu và hạnh phúc. Chúng giống em chứ? Như 5 năm trước anh đã từng nói

Phải, năm năm trước anh tặng nó bó hoa này, trong đó để 1 tấm thiệp nhỏ nhưng k phải là 1 lời chúc phúc, cũng càng k phải là 1 lời tỏ tình thân mật nào cả mà chỉ có 1 dòng chữ duy nhất : “Loài hoa này rất giống em”

_Anh….._ Nó ngỡ ngàng nhìn anh, đuôi mắt ngấn lệ càng long lanh hơn
_Anh đã về rồi _ Anh nhìn nó, mỉm cười
Không hiểu cái con nhỏ nhút nhát của nó ngày xưa biến đâu mất, k hiểu nó lấy đây ra can đảm hay là do 5 năm đã cho nó thêm rất nhiều sự tự tin thẳng thắn để đứng trước mặt anh. Và hay là nỗi nhớ của nó cho anh trong 5 năm liền đã thúc đẩy nó, để trước mặt bao nhiêu con người từ nam lẫn nữ ở trường đại học này nó đã ôm trầm lấy anh, những giọt nước mắt nhớ nhung cùng yêu thương lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nó……

Anh ôm nó vào lòng, người con gái là động lực giúp anh vượt qua năm năm lẻ loi bên nước ngoài này để về đây. Người mà 5 năm qua chưa 1 phút giây nào anh ngưng quên về khuôn mặt cá tính nhưng tâm hồn thì thanh khiết của nó; đất Mỹ có phồn hoa thịnh vượng đấy, những cô gái Mỹ cũng đẹp và cá tính đấy nhưng anh k tìm đâu ra được sự trân thật từ họ như nó…..Anh đã từng ước mình nhận ra sớm hơn, để ý nhiều hơn 1 chút rằng nó yêu anh như thế nào và đã từ lúc nào anh cũng yêu nó như thế…… 1 cái ôm siết chặt như thể hiện nỗi nhớ của anh, cả tình cảm của anh nữa…..Đặt 1 nụ hôn nhẹ lên chán nó, anh khẽ thì thầm vào tai nó bằng chất giọng trầm khàn nhưng đầy ấm áp, yêu thương của mình:
_Anh yêu em…….

Anh là nắng......
Em là mưa........
Có năng thì sẽ k có mưa, có mưa thì sẽ k có năng
Cũng như đôi ta không thể trùng phùng
Nhưng để tạo ra cầu vồng hạnh phúc
Cần mưa và nắng cùng bên nhau.....



_THE END_

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong