Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
Danh HiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3
Trạng thái : Đời vô đối
Giới tính : Nam Posts : 206
Points : 56901
Thanked : 103
Tham Gia : 02/10/2012
Ngày Sinh : 03/08/1997
Status : Cái chính là vui quan trọng là tiền :D

“Cháo bát bảo em đặt đâu rồi?” Vivian lật lật hết các hộp cháo: “Cháo bát bảo mau ra đây!” Vì còn trẻ tuổi, cử chỉ như vậy cũng không có vẻ lỗ mãng, ngược lại hoạt bát. Đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, thức đêm tới giờ này, ngay cả quầng đen nơi khóe mắt cũng không có. Dĩnh Tuyển nghĩ, chẳng cần soi gương cũng có thể khẳng định mình sớm biến thành gấu trúc, giương hai vành mắt đen làm việc.
Có người tìm thấy cháo bát bảo, đưa cho Vivian, chẳng bao lâu sau, Dĩnh Tuyển nghe thấy tiếng cười của cô ấy: “Oa, anh Tống cũng ăn cháo bát bảo ư?” Âm điệu sung sướng, giống như có một niềm vui ngoài ý muốn.

Thìa cháo hoắc hương đắng ngắt, Dĩnh Tuyền cố nuốt từng miếng xuống. Hạng mục này còn chưa làm xong, Dĩnh Tuyền bị xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện, vạn trượng hung tâm cũng không ngăn được bệnh đến như núi đổ. Cấp dưới và đồng nghiệp trong tổ tới bệnh viện thăm cô, đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hạng mục IPO này là do cô dốc hết sức lực làm việc, nay bị bệnh coi như tất cả đều chắp tay tặng cho Tống Lãng.

Cô nằm trên giường bệnh, còn có thể nghe nhóm đồng nghiệp nói đùa. “Lần này làm mệt tới mức hộc máu.”
Em yêu, hi vọng sau khi chúng ta chia tay, em vẫn ổn (Phần 2)  Images796906_emyeu22
Có người nói cho cô biết, Vivian và Tống Lãng đi Tokyo công tác, cho nên không thể đến thăm cô.
Dĩnh Tuyển thờ ơ chuyển sang chủ đề khác.

Ở bệnh viện gần hai tuần, toàn bộ tin nhắn và email đều không cần trả lời, nếu không đêm hôm khuya khoắt bị lửa cháy sẽ bị cấp trên triệu tới, thông báo có người nào đó làm sai số liệu.

Từ lúc đi làm cho tới nay, Dĩnh Tuyển chưa từng được nghỉ nhiều như vậy, mỗi ngày truyền nước xong liền nằm ngay trên giường chơi game. Chơi đi chơi lại, cô vẫn chỉ biết chơi mỗi trò Zuma, nhìn chuỗi viên đạn giống như một chiếc vòng ngọc trai đủ mọi màu sắc, có đôi khi may mắn, những viên ngọc cùng màu va chạm nhau rồi biến mất.

Trời dần nhá nhem tối, thời gian trong phòng bệnh như dừng lại, chỉ có tiếng bang bang phát ra từ máy chơi game cầm tay, lúc hoàng hồn, rốt cuộc cô cũng phá đảo, hóa ra cũng chẳng có gì mới mẻ.

Nhưng là không ngờ rằng, sau khi Tống Lãng trở về lại đi một mình tới bệnh viện thăm cô, mang theo một lẵng hoa, còn cố ý mua một suất cháo hoắc hương thịt nạc. Cô chào hỏi anh giống như chào hỏi những đồng nghiệp khác, khách sáo gọt hoa quả mời anh ăn. Vỏ quả táo dần dần đổi thành sợi dài cuốn thành hình xoắn ốc, hai người đều im lặng không nói gì, có thể sự lạnh nhạt của cô cũng khiến anh không thấy hứng thú.

Anh đi rồi, cô mở hộp cháo ra, mùi thơm thoang thoảng, cô chưa bao giờ thích cháo mặn, có lẽ anh đã sớm quên.

Cô đặt hộp cháo sang một bên.

Y tá đi vào đo nhiệt độ cơ thể giúp cô, nhìn hộp cháo liền nói: “Ủa, cháo hoắc hương à? Rất tốt cho dạ dày, bệnh của cô nên ăn món này nhiều một chút.”

Trong nháy mắt, Dĩnh Tuyển đờ người, đêm tăng ca đó, dưới ánh đèn chân không, chỉ thấy ngón tay thon dài của anh, từ trong túi hàng lấy vội bát cháo đó cho cô. Rõ ràng biết cô không thích, nhưng anh cũng biết cô bị đau dạ dày từ hồi học đại học.

Hoắc hương có vị đắng, tuy rằng cháo đã nguội, nhưng Dĩnh Tuyển vẫn chậm rãi nuốt từng thìa. Tới lúc đi làm lại vừa vặn tham dự cuộc họp với SPR, Vivian ôm tài liệu ca thán: “Em thà làm hai dự án kiểm toán chứ không muốn giao tiếp với SPR”

Tống Lãng cũng không nói gì, Dĩnh Tuyển cảm thấy anh gầy đi, sắc mặt có vẻ tiều tụy, lúc cô không có mặt, toàn đội đều do anh dẫn dắt, trèo đèo lội suối vô cùng vất vả, mọi khó khăn đều do anh gánh vác. Hạng mục kết thúc, mọi người đều như bị bệnh tâm thần, hận không thể ngay ngày mai ký kết hợp đồng với SPR, để nhanh chóng vứt củ khoai lang nóng phỏng tay này đi.

Không biết từ lúc nào thì mỗi lần tăng ca, món cháo đã trở thành đồ ăn khuya truyền thống, theo thường lệ có người gọi điện thoại gọi đồ ăn tới. Vivian mang một chén cháo bát bảo đưa cho cô: “Phương sư tỷ, chị ăn đi này.”

Dĩnh Tuyển còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng Tống Lãng truyền tới từ phía sau: “Tôi muốn ăn cháo bát bảo, đổi cho tôi đi.”

Vivian lập tức trọng sắc khinh bạn, chuyển cháo cho Tống Lãng. Dĩnh Tuyển cũng không nói gì, trên màn hình hiện lên avatar màu xám của Tống Lãng, status cũng chỉ viết một câu mơ hồ: “Thượng Hải sắp tới hè rồi.”

Thượng Hải sắp tới hè rồi?

Thời tiết chuyển mùa, dù thế nào thì điều hòa trong văn phòng đều vĩnh viễn để ở mức hai mươi ba độ, đèn chân không trên trần nhà luôn sáng, không phân biệt nổi ngày đêm, Dĩnh Tuyển luôn mặc váy, và áo khoác Cashmere mỏng manh. Bên ngoài là mùa gì, từ lâu cô đã không còn quan tâm.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Tống Lãng ngồi gần trong gang tác, anh đang tập trung nói chuyện qua điện thoại. Thìa ở cửa hàng cháo này vô cùng đặc biệt, không phải là loại thìa nhựa thông thường, mà được làm từ gỗ trúc, mài rất bóng loáng, cầm trong tay cảm giác lành lạnh.

Hồi học đại học, anh thường xuyên đứng ở sân thể dục đợi cô, khi đó cô thích ăn cháo bát bảo ở Tây Môn, anh thường mang cặp lồng đi mua, lúc trời lạnh thường chạy rất nhanh, lúc cô ngồi ăn trên khán đài, vẫn còn thấy nóng. Khi đó, bọn họ có một cặp thìa trúc, giống nhau như đúc, trên thìa khắc một cặp gấu mèo, mua vào dịp nghỉ hè đi núi Thanh Thành.

Cô ngẫm nghĩ, rồi đổi status MSN của mình thành “Thực ra cháo hoắc hương ăn cũng được.” Tống Lãng ở trạng thái busy, nhưng chẳng bao lâu sau, status của anh lại đổi thành: “Đau dạ dày không nên ăn cháo ngọt.”

Không ngờ anh lại để ý, cũng không ngờ anh lại cố ý giải thích, cô có chút lúng túng, cũng có một chút vui mừng, giống như trước đây bọn họ xa nhau nhưng lại luôn muốn nghe điện thoại, mà hiện giờ rõ ràng gần trong gang tấc, mà lại phải dùng status MSN để trao đổi. Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc anh quay sang, mỉm cười với cô.

Từ ngày hôm đó, Dĩnh Tuyển thường hay để ý, nhìn status của anh. Bận việc tới mức tối mặt tối mũi, status của cô là “càng đánh càng hăng”, mà anh đổi status của mình thành “Vô hướng không được”, tám chữ này đứng cùng một chỗ khiến tinh thần người ta phấn chấn, may mắn là chưa ai phát hiện ra bí mật nhỏ của hai người bọn họ.

Ngày kí kết hợp đồng với SPR cũng là sinh nhật Tống Lãng, mọi người mượn cơ hội ồn ào muốn Tống Lãng mời khách, ngay cả đối tác cũng đi theo giúp vui, Tống Lãng sảng khoái đồng ý.

Hạng mục coi như là chấm dứt viên mãn, mỗi người đều có cảm giác như trút được gánh nặng, hoàn toàn thả lỏng. Tiệc đứng ăn rất no, trong buổi tiệc Vivian nửa đùa nửa thật yêu cầu đối tác cho nghỉ ngơi, bị đối tác chậm rãi bác bỏ, ông chủ người Malaysia còn lôi ra một câu Trung Quốc: “Kết hôn, có thể, sinh con, có thể, sinh bệnh, có thể, nghỉ ngơi, không thể.”

Vivian lại quay sang nhìn Dĩnh Tuyển, vui tươi hớn hở học giọng điệu của đối tác: “Kết hôn, có thể! Sinh con, có thể! Càng đánh, càng hăng, vô hướng, không thắng!”

Mọi người ồn ào cười ha hả, rốt cuộc Vivian không giấu được sự phấn khích nói: “Sư tỷ, ngay cả em mà chị cũng lừa, không có tình nghĩa nha, mọi người đều sớm biết cả rồi, lần này nhất định phải để chị và Tống sư huynh mời khách!”

Không ngờ bí mật nhỏ này cũng rơi vào trong mắt mọi người.

Dĩnh Tuyển uống một chút rượu vang đỏ, không biết vì sao đã hơi ngà ngà say, hai gò má nóng lên, ngay cả ăn bánh ngọt vào cũng không đỡ. Có lẽ sau lần giải phẫu, dạ dày của cô bắt đầu hấp thu cồn.
Ăn tiệc đứng xong, ngoài trời đã chuyển sang sâm sẩm tối, là thành phố bóng đêm đẹp nhất, những ánh đèn rực rỡ lấp lánh. Dĩnh Tuyển đứng ở ven đường chờ taxi, không ngờ Tống Lãnh lái xe từ bãi đỗ xe đi ra, lại dừng ở bên cạnh cô.

sidathieuda
sidathieuda
sidathieuda
sidathieuda
Danh HiệuThành Viên Mới

Thành Viên Mới
Trạng thái : Dại khờ lắm
Giới tính : Nam Posts : 20
Points : 3439
Thanked : -11
Tham Gia : 06/10/2012
Status : vui là chính

cũng dc nhưng cầ lãn mạng hơn

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Khoa học | Khác | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong