Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
๖ۣۜBum•๖ۣ
Danh HiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3
Trạng thái : Đời vô đối
Giới tính : Nam Posts : 206
Points : 56901
Thanked : 103
Tham Gia : 02/10/2012
Ngày Sinh : 03/08/1997
Status : Cái chính là vui quan trọng là tiền :D

Mắt tôi mờ đi, cảnh vật xung quanh như đảo lộn. Mẹ muốn vào phòng nghỉ, mẹ hơi chóng mặt. Buổi tối, tôi gọi Ngọc Nhi vào. Con không thể yêu cậu con trai đó được. Tại sao hả mẹ? Anh ý có gì không tốt ạ? Con có thể yêu bất cứ ai, trừ cậu ấy ra! Mẹ không thích cậu ta, nếu con cứ nhất định vẫn yêu cậu ta và muốn lấy thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận.
Nhà mình với nhà đó không đợi trời chung. Con hiểu chưa?

Với vẻ mặt lạnh lùng, tôi đứng dậy bỏ đi trước sự ngơ ngác của con bé. Tôi chậm rãi đi ra hồ nước tĩnh lặng không mục đích ,ném những viên đá nhỏ xuống mặt hồ, mặt nước sủi bọt lăn tăn.

- Hình như có ai đang cần một bờ vai.

- Chồng tôi tiến đến và thả vào trong gió những từ như thế, vẫn giống cách anh quan tâm tôi như ngày còn son trẻ.

Tôi nhất định không nói gì, chỉ chăm chú quan sát mặt nước kia.

- Vợ yêu ơi, em làm con bé đang khóc sưng húp mắt rồi.
Tôi viết nỗi đau lên cát (Phần 4)  Images786602_noidau42
- Anh cũng biết mà, em không muốn con chúng ta dính dáng đến nhà đó.

- Bọn trẻ đâu có tội tình gì đâu em.

- Không được, em sợ con bé sẽ bị tổn thương.

Tôi hướng ánh mắt về phía chồng, anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Ngả đầu vào vai chồng, tôi lại thấy bình yên lạ kì. Anh lại là người khuyên tôi hãy nói cho con biết, nếu không có lí do thì con bé sẽ nhất định cho rằng chúng ta vô lí. Chúng tôi ra về, không khí nặng nề như đã được nhẹ bớt đi nhiều lắm nhờ người chồng nhân từ của tôi. Tôi nói với Ngọc Nhi rằng tôi muốn đưa con bé tới một nơi mà tôi chưa kể cho con nghe.

Chúng tôi đi dọc bờ biển như những người bạn, kí ức ùa về, vừa đi vừa kể cho Ngọc Nhi nghe thời yêu đương của mình, về một mối tình có nhiều sóng gió, về một người khiến mẹ nó phải đau khổ vô bờ khi niềm tin bị đánh cắp đi quá nhiều lần.

- Người đó chính là bố Quân, con ạ. Ông ấy tên là Hoàng Tử An.

- Sao lại có thể như thế được hả mẹ?

- Ngọc Nhi rưng rưng.

- Cuộc đời cũng lắm khi trái ngang.

- Mẹ ơi, con thương mẹ lắm.

- Nhưng mẹ đã gặp được bố con, cũng ở tại nơi này.

- Và vì thế mà mới có anh Thái Anh và con ra đời. - Ngọc Nhi nhìn tôi hé nụ cười.

- Đúng vậy, các con là điều quan trong nhất trong đời mẹ. Vì thế mẹ không muốn con phải đau khổ.

- Nhưng con rất hạnh phúc mẹ ạ. Quân không giống bố anh ấy đâu. Với lại đó là chuyện ngày trước, chứ anh ấy có tội gì đâu. Con rất thương mẹ, nhưng cũng rất yêu Quân. Con xin mẹ đừng bắt chúng con cách xa.

- Con...

Tôi nhìn con, cái đứa con gái khó bảo này, cũng phải thôi, trái tim có lí lẽ riêng của nó, nó giống mẹ nó mà. Chúng tôi ở lại Singapore 4 ngày, đi mua sắm quần áo và đồ trang sức.

Mẹ Quân cũng đã biết chuyện và ra sức phản đối kịch liệt, không khí lúc nào cũng căng thẳng. Con gái tôi lúc nào cũng khóc hết nước mắt chỉ vì chuyện ngày xưa của người lớn mà giờ đôi trẻ không thể đến được với nhau. Rồi một ngày chúng nó bỏ đi chỉ để lại một tờ giấy với lời nhắn: "Con xin lỗi, con là đứa con bất hiếu, con không thể rời xa Quân, thiếu anh ấy con sẽ chỉ như một cái cây bị thiếu nước, con không thể sống nếu không có anh ấy. Khi nào bố mẹ đồng ý thì chúng con sẽ quay về. Mong bố mẹ tha lỗi cho con."

Đứa con bướng bỉnh, nó không cần chúng tôi nữa rồi, tôi giận sôi người, mọi người đi tìm chúng ở đâu cũng không thấy. Lũ ngốc này, con còn chưa tốt nghiệp trường Trung Sơn mà, sẽ làm gì để sống chứ khi trong người không có một đồng nào...

Nghe nói chúng đã sang Thượng Hải và kết hôn ở đó, hai năm sau thì có một bé gái tên là Mai Mai. Cả hai đều làm ở một ngân hàng và có thu nhập ổn định. Chồng tôi đã mấy lần giấu tôi bay sang thăm chúng, hoá ra mấy lần anh nói về quê thăm họ hàng chỉ là cái cớ để tôi không ngăn cản anh. Bé gái rất xinh và bụ bẫm, đôi mắt sắc xảo và thông minh lắm. Tôi chỉ biết có vậy.

5 năm sau nữa, chúng có thêm một trai một gái sinh đôi tên là Minh Minh và Tố Tố. Giờ chúng không còn làm ngân hàng nữa, nghe nói chúng có công ty riêng tên là IDory làm về lĩnh vực thiết kế thời trang, công việc rất thuận lợi... Chúng đang mở rộng thị trường, đã lập thêm chi nhánh ở Singapore và Thái lan. Tuổi trẻ, chúng đã khiến tôi thấy hài lòng và có chút tự hào.

Về phía công ty của chúng tôi, xưởng sản xuất đồ gốm sứ Bá Tước ngày càng nổi tiếng với thương hiệu của mình, chúng tôi luôn kí được những đơn đặt hàng trong nước và nước ngoài với số lượng lớn, số lượng nhân viên vì thế cũng tăng lên chóng mặt. Chồng tôi giám sát khâu kĩ thuật, Thái Anh phụ trách quản lí công ty, còn tôi quan tâm mở rộng thị trường.

Tôi đi công tác thường xuyên tới các nước bạn, lần này qua Malaysia tôi thấy các cửa hiệu IDory mọc lên như nấm, chúng giỏi thật, thế mà có lúc tôi còn nghĩ chúng ra đi với không một đồng trong tay thì liệu chúng sẽ phải sống lay lắt như thế nào? Tôi luôn nghe ngóng thông tin về bọn trẻ, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, nhiều khi vẫn tỏ ra làm ngơ khi nghe chồng tôi và Thái Anh nhắc tới Ngọc Nhi, nhưng kì thực là tôi vẫn nghe không bỏ sót một chữ nào.

Cuộc sống của Hoàng Tử An cũng có nhiều sóng gió, gia đình họ nổi tiếng giàu có nhất thành phố, nhưng suốt ngày chỉ thấy cãi nhau. Vợ anh ta là một người đàn bà có máu ghen dữ dội, cũng phải thôi, anh ta nổi tiếng là đa tình mà. Mỗi khi cãi nhau, bà ấy không còn là chính mình, có những lần đập bát đạp đĩa đến lúc trong nhà không còn một cái bát nào để ăn. Gia nhân luôn phải đi sắm sửa bát đĩa, cốc chén mới. Mỗi lần cãi nhau anh ta lại đi ra ngoài mấy hôm mới về, dần dà nhiều lần như vậy xuất hiện nhiều cô bồ trẻ, cùng với chứng nghiện rượu nặng. Có lúc say rượu anh ta đánh vợ không thương tiếc. Bà vợ không chịu đựng nổi đã li dị...

Kể từ đó Hoàng Tử An cũng không lấy ai nữa, anh ta hút thuốc nhiều hơn, uống rượu rất nhiều, người ta thấy anh ta tối nào cũng xuất hiện trong sàn với những cô gái chân dài và mỗi đêm về anh ta đều mang theo một cô gái về nhà.

Thời gian cứ trôi đi...

Chúng tôi cũng đã già, mái tóc đen của tuổi thanh xuân đã dần chuyển sang màu sương khói, dường như khi người ta già đi, tóc cũng như thưa hơn, yếu ớt hơn so với thời còn là một cô gái trẻ.

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong