Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


ForeverAlone

#1Truyện - Vì đó là em Empty Truyện - Vì đó là em Tue Nov 20, 2012 4:17 pm

ForeverAlone
ForeverAlone
ForeverAlone
Danh Hiệu[CLB]Vua Chém Gió

[CLB]Vua Chém Gió
Trạng thái : Khổ vì tình
Giới tính : Nam Posts : 307
Points : 65657
Thanked : 7
Tham Gia : 31/10/2012
Ngày Sinh : 05/03/1997
Status : Xây Dựng 4rum : Kingofgame.net nào

Chap 8: P2
Tôi bước tới, kiểu đùa này thực sự là quá đáng, và cũng quá sức chịu đựng của tôi, không ai được đùa giỡn với tôi như thế…

- Các em, ổn định chỗ ngồi nào…

Là thầy giáo dạy toán, tôi lạnh sống lưng, thế là bước về chỗ, nhỏ Vân cũng ném trả quyển sách cho tôi, kèm thêm một cái lè lưỡi rất khó chịu

- Đồ thô lỗ

Tôi không thèm nói với nó nữa, dù sao, việc đánh con gái, tôi sẽ không làm, đó là một việc hèn hạ, tôi nghĩ thầm.. nếu như thầy giáo vào muộn hơn chút nữa, tôi cũng chỉ đi tới lấy lại cuốn truyện thôi, chứ không thể làm gì hơn nữa…

- Các em, nghĩ cho thầy phương án giải bài toán này… đây là một dạng rất có khả năng sẽ thi… thầy giáo nâng cặp kính cận lên cười nói, và thầy cũng nhắc nhở các em, tới cuối tháng 12, chúng ta sẽ có một đợt thi chọn ra 2 bạn xuất sắc nhất cho trường đi thi cấp Quận, vì thế, các em cần cố gắng, đã là giữa tháng 11 rồi..

Tôi nhìn đề bài, phân tích các dữ kiện và chắt lọc chúng, phân loại ra tưng mục một, vừa làm, vừa lẩm nhẩm, kiểm tra các bước tính, sau 10p, tôi cũng đã đưa ra được một kết quả khá đẹp… quay lên, tôi thấy Vân cũng đã xong.. 2 chúng tôi xong nhanh nhất lớp..

- Bác học, kết quả bao nhiêu.. Vân quay xuống hỏi tôi.

- 35

- 20 chứ.. Vân nói

- Tôi không biết, đó là kết quả của bạn..

- Này, vẫn còn giận đấy à, con trai mà đàn bà thế

- Tôi có nói là giận bạn đâu, đừng có nhận vơ như thế

- Tớ đảm bảo là cậu sai nhé.. mà cách xưng hô của cậu khó chịu thế

- Đó là thói quen của tôi… tôi khó chịu đáp

Vân xì một cái rồi quay lên, múa múa cái bút, không quan tâm gì nữa.. một lúc sau thì mọi người cũng đã làm xong hết…

- Đức, lên làm cho thầy…

Tôi tự tin bước lên bục giảng, cầm lấy viên phấn, tôi đang làm tất cả các bước mà mình đã phác lên bảng, cảm giác như dòng nước chảy, nhẹ nhàng và dễ dàng, không gặp phải bất cứ một trở ngại nào cả…

- Em xong rồi ạ…

- Uk, em về chỗ đi, có em nào nhận xét…

Tôi bước về chỗ cũng đúng lúc Vân giơ tay… : “ thưa thầy, em nghĩ bạn Đức làm sai…”

- Em lên bảng đi Vân

Vân đi lên bảng, bắt đầu trình bày cách làm, khác với của tôi, tôi theo dõi, cũng không thấy có gì bất hợp lí, 2 cách làm, 2 kết quả… vậy là sẽ có một người sai..

- Rồi, em về chỗ đi Vân.. các em khác, còn ý kiến gì không

- Em ạ…

- Rồi Hoàng Vũ, em lên bảng đi…

Vũ lên bảng, cách làm cơ bản là giống của tôi, chỉ biến đổi đoạn đầu chút ít, còn lại, vẫn quy về như của tôi…

- Các em đều ra kết quả 35 chứ..

- Vâng ạ

- Cách của Vân rất nhanh, hơn cách của Đức, là một cách rất thông minh, tuy nhiên, nhanh thì em cũng nên kiểm tra một chút, chỗ này chưa ổn…

Thầy giáo bắt đầu chưa bài của Vân, và tôi cũng đã nhìn ra, trong quá trình biến đổi, Vân sai ở chỗ hạ bậc của x… một chỗ nhầm rất nhỏ, tuy nhiên thì nó lại ảnh hưởng tới cả bài toán…

Rồi, tất cả làm bài này cho thầy nào…

Buổi học diễn ra trong sự căng thẳng, mà người gây ra lại là tôi, khi liên tiếp 2 lần, tôi và Vân ra 2 kết quả, một lần là tôi sai, và một lần là Vân, cuộc chiến lên tới đỉnh điểm khi đôi bên đã bắt đầu có những câu nói xúc phạm tới nhau… cũng phải thôi, tôi đã nín nhịn Vân lâu rồi, thế nên, đây là lúc tôi phát tiết ra những gì mà tôi thấy ấm ức cả buổi..

- Đã dốt thì nhận đi cho tiến bộ…

- Còn hơn người ngu mà làm như mình trên đỉnh thế giới

Khi tôi ra về, quàng thêm chiếc khan cho ấm.. tôi thấy Vân đi lên trước tôi, đưa tôi một tờ giấy nhỏ… rồi không nói không rằng, Vân tiến vào chỗ để xe, nhòa bóng trong ánh đèn vàng vọt của buổi tối mùa đông..

“ Tớ đưa ra lời khiêu chiến, người thấp điểm hơn trong cuộc thi loại, sẽ tự động rút khỏi đội tuyển toán…. ”

Một lời thách thức, và tôi đón nhận nó, không hề sợ hãi, tôi cười, và đi về, ra tới cổng, bác Khang đã chờ tôi ở đó..

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong