Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam





Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


๖ۣۜKenny1996

#1Phiêu bay........... Empty Phiêu bay........... Fri Oct 12, 2012 8:51 pm

๖ۣۜKenny1996
๖ۣۜKenny1996
๖ۣۜKenny1996
Danh Hiệu[S-MOD] - Mod Cao Cấp KingOfGame

[S-MOD] - Mod Cao Cấp KingOfGame
Trạng thái : Giang hồ
Giới tính : Nữ Posts : 336
Points : 260131
Thanked : 25
Tham Gia : 09/08/2012
Ngày Sinh : 05/06/1996
Status : ๖ۣۜ๖ۣۜRain ๖ۣۜ๖ۣۜCry

Trên cây cầu bắc qua 1 dòng sông chảy nặng phù sa, Huyền ngồi vắt vẻo trên đó, đeo phone nghe nhạc, thả mình vào k khí trong lành cùng điệu nhạc du dương, khẽ hát lên nhè nhẹ 1 bản nhạc mà mình yêu thích. Minh Huyền là vậy, là 1 đứa con gái đầy cá tính, mạnh mẽ k bao h khóc trước mặt bất cứ 1 ai, nhưng lại cần 1 khoảng lặng cho riêng mình như lúc này……..

Ráng trời chiều vàng ruộm trên trời hè, từng đám mây lững thững trôi lơ lửng tuyệt đẹp….. Phải, là đẹp, k phải tự dưng Huyền lại cảm thấy nó đẹp đâu mà nó đẹp thực sự chỉ khi mặt trời xuống phản quang những tia nắng tạo nên trên viền những đám mây kia 1 viền vàng rực sáng rất đẹp…… Cảnh thì đẹp thật nhưng trời chiều luôn mang 1 vẻ ảm đạm, đầy tâm trạng….. Và cứ như vậy mỗi lần về đây, Huyền lại nhớ về 1 người con trai mang cái tên : Trần Hoàng Gia Minh……….

Đó là 1 người con trai đặc biệt mang cái tên “mối tình đầu” với những kỉ niệm k bao h phai nhạt trong lòng Huyền……..

* * *

“Ngày đó Huyền - nó trở về Việt Nam sau 5 năm du học ở nước ngoài với ngoại nó vì với 1 lí do đơn giản rằng nó k thích ở ngôi nhà k hợp với nó và k thuộc về nó. Nó nhớ ngày nó quen Minh - hắn là khi còn bé tý với những kỉ niệm từ lúc mẫu giáo đầy trẻ thơ và cũng chẳng có gì quá đậm sâu trong nó. Nhưng thời gian luôn làm mọi thứ thay đổi từ ngoại hình đến tính cách, gia cảnh,…… Và nó cũng đã thay đổi, k còn 1 cô bé hồn nhiên vô tư như trước nữa mà là 1 cô thiếu nữ với tuổi 17t xinh tươi; cái tuổi đang trưởng thành hơn từ cả ngoại hình đến tâm hồn. Nhưng dù có thế nào thì nó vẫn mãi mãi là 1 đứa tinh nghịch, hiếu động từ bé đến lớn mà thôi; có hay chăng thay đổi chính là 1 nội tâm bên trong nó. Một nội tâm với những tình cảm thuần khiết, những suy nghĩ sâu lắng hơn bên trong cái vẻ ngoài luôn vui vẻ, hồn nhiên đó là bước trưởng thành của nó……

Sẽ chẳng có gì nếu năm lớp 11 nó k trở về Việt Nam - Đất nước mà nó đã được sinh ra, cũng như tại cái cổng trường cấp 3 mà nó theo học hôm đấy, khi tâm trạng nó đang vui phơi phới trong tà áo dài trắng tinh thì……………..

“Bốp”

1 tên to con mặt lạnh hơn tiền, mắt thì chẳng biết là để phía nào, ở trên bầu trời hay để dưới đế giầy nhưng nó nghĩ chắc bét ra thì mắt tên đó cũng để ở đằng sau nên nó đứng lù lù ở đấy mà vẫn đâm phải chứ. Nhưng thế k đáng nói, nó chẳng tức giận như thế nếu như cái thằng cao hơn nó hẳn 1 cái đầu, to con hơn nó đụng nó suýt chút nữa thì té mà chẳng thèm mở miệng xin lỗi hay hỏi han gì mà đi thẳng 1 mạch mới sợ chứ! Nó tức giận, chạy tới đứng trước hắn chắn đường, chỉ thẳng tay vào mặt cái con người k biết mở mồm xin lỗi kia ra mà quát:
_Cái tên chảnh kia, đụng người ta mà k biết mở mồm xin lỗi à?
Cái mặt tên đó lúc đầu nghệt ra rồi mãi mới lạnh lùng nói ra được 1 câu :
_Tôi có đụng cô sao?

…………..

Vậy đấy, 1 câu nói lạnh lùng của hắn đã đẩy nó thành 1 con nhỏ vô duyên thích đi gây sự chú ý của người khác. Nó tức, tức lắm chứ nhưng càng tức hơn khi lớp của nó với lớp của hắn ngay sát sàn sạt nhau. Chính vì cái lẽ đó mà ngày nào nó cũng phải tức tối 2 con mắt khi nhìn thấy hắn, nhưng nó cũng vẫn cảm thấy may mắn chán vì k phải học cùng lớp chứ chắc k nó bực mình mà chết mất…..

Nhưng nó lại phát hiện ra rằng…… hắn…….. hắn chính là cậu bạn ngày xưa k thân lắm của nó chứ…… Quả thực thời gian đã làm thay đổi con người nhiều, suýt chút nữa là nó đã chẳng nhận ra hắn rồi…… Hắn đâu còn là cái thằng nhóc cứ hay cười ngốc nghếch với bạn bè như hồi mẫu giáo, đâu còn là thằng nhóc bụ bẫm, mũm mĩm để nó trêu chọc như thời bé xưa nữa….. Mà h hắn - Trần Hoàng Gia Minh đã là 1 chàng trai trưởng thành đầy mĩ lực, đủ khả năng hấp dẫn bất cứ 1 cô gái nào rồi. Nhưng tuy có vậy thì nó sẽ k nằm trong top những đứa con gái bị hắn dùng cái mị lực đấy để mà hấp dẫn đâu, bởi vì nó ghét cái con người này; nó ghét những thằng lạnh lùng, cái gì cũng vô can đến mình như vậy nên nó sẽ k để yên đâu!!! Minh Huyền này là ai chứ? Là người có thù nhất định sẽ phải trả bằng đc…….

Cũng vào lúc đó, nhân ngày kỉ niệm 45 năm thành lập, trường đã tổ chức hội trại kết hợp với hội thao cùng văn nghệ đầy sôi động và vui vẻ. Và cũng chính vì 1 lẽ như vậy mà 1 đứa ham chơi như nó đương nhiên là phải có mặt trong những cuốc vui như vậy rồi và đương nhiên nó cũng đang lên kế hoạch trả thù 1 ai đấy mà, nó là đứa thù dai lắm nha. Những lúc vui chơi như thế này là lúc nó để cho đầu óc mình thư thái nhất, đẩy tất cả muộn phiền đi để có thể cười thật tươi, thật vui vẻ trước các bạn; nó có thể đang buồn nhưng nó chẳng bao h muốn bạn bè mình buồn phiền cả… Nó k phủ nhận mình là 1 đứa năng động và thích vui chơi nên nó đã tham gia rất nhiều hoạt động hôm đó như: nhảy dance cover, bóng chuyền,…… Cũng chính vì vậy, nó k chỉ có tài mà còn có cả chút sắc đẹp trời ban nên cũng có k ít anh mê mẩn nó đâu nhưng ngặt nỗi nó lại k hề có rung động chứ!

Thế cũng chưa là gì khi nó làm lũ bạn ngã ngửa khi tham gia cả võ, thi đấu thay có đứa bạn nhà có việc bận k đến được….. cũng là lúc nó trả thù ai đó…. Đây rõ ràng là ông trời ban cho nó cơ hội mà, k tận dụng thì chắc chắn nó k mang tên Vũ Vũ Minh Huyền nữa. Khẽ cười 1 nụ cười cực kì tinh ranh, trong cái đầu nhỏ bé nhưng đầy mưu mẹo kia nó đang tính toán 1 trò chơi thú vị dành cho người đã đắc tội với mình….. Ai nhìn nó bây h cũng thấy nó rất giống hiện thân của 1 con quỷ xinh đẹp mang trên mình đôi cánh dơi xảo trá…

Còn trong lúc ấy, cái người k dưng thành kẻ thù nằm trong tầm ngắm của nó đang tức chết vì phải đấu với 1 đứa con gái mà đứa nào k đụng lại đụng chúng nó chứ……. Là nghiệt duyên sao??
_Hì, xin nương tay nhé _ Nó miệng thì nói vậy chứ môi rõ ràng lại vô tình cong lên tạo thành 1 nụ cười đầy thách thức.

Và có lẽ trận đấu võ của nó với hắn đã được đưa vào lịch sử của trường luôn khi mà bá khí quyền uy thượng võ ngất trời không thấy đâu mà chỉ thấy từ trong sàn đấu võ tiếng cười vang ra ngày càng to, thu hút rất nhiều tầm mắt của người khác phải bước chân vào đó…..

Chả là như thế này, khi trọng tài vừa thổi còi, hắn đang định xông vào và hạ nó bằng 1 đòn cho xong việc để kết thúc trận đấu thì…….
_Khoan đã _ Nó cũng đang chạy về phía hắn thì tự dưng đứng khựng lại dơ tay ra hiệu hắn dừng lại làm khán giả nhà ta cứ tròn mắt nhìn vì ánh mắt nó nghiêm trọng lắm nha.
_Hehe, đai áo tuột mất rồi để sửa lại đã_ Nó cười toét nhưng rõ ràng đây là nụ cười cực cợt nhả với hắn mà.

“RẦM……”

Cả khán đài đồng loạt tất cả té ngửa cái “rầm” với nó luôn. Còn hắn đương nhiên là tức rồi, tức ra mặt luôn ý chứ, khó chịu nói:
_Đấu tử tế đi.
_Được _ Ánh mắt nó ánh lên tia kiên quyết.

Nó nói, đầu giật lia lịa, ánh mắt thì thế nhưng rõ ràng miệng cười đầy gian tà mà. Dù nó có đa tài thật đấy, nhưng trên hết nó là đứa có thù phải báo, mà cái gì cũng đặt chơi lên hàng đầu nên là…..

Nó với hắn tuy k có gì gián đoạn nữa cả, đấu với nhau rất chi là hăng say nhé nhưng khán giả thì méo mặt luôn vì thực k hiểu là nó đấu võ gì nữa luôn. Vovinam cũng k phải, karate cũng k, taekwondo cũng chẳng phải luôn…., chỉ biết là khi hắn dơ chân đá nó 1 quyền vào bụng thì nó tránh được nhưng tránh bằng cánh ngồi thụp xuống ôm đầu kêu lên : “Ối! Sợ quá” . Hay k thì cũng là chẳng ai làm gì, đòn hắn còn chưa chạm được vào nó mà nó té cái “oạch” đầy đẳng cấp xuống đất, khiến cả khán đài k khỏi ôm bụng cười ầm cả lên. Chưa hết, khi nó chán chê mới phản lại được đòn, dơ chân thì đầy lúng túng tuyệt k có tý nào của con nhà võ luôn thế nào bàn chân của nó vẫn chạm vào được hắn nhé. Ngặt nỗi những điểm phải đánh vào là đầu hay chí ít là vào vai của cú bổ dọc đấy, nó lại cho thẳng bàn chân ngọc của nó an tọa tên mặt hắn. Hắn bị nó cho cả bàn chân ngọc ngà lên mặt mà còn chẳng lui 1 bước trong khi nó lại té cái rầm dù hắn k hề làm gì cả……

Khán giả cả buổi hôm đấy chính là được nó tiếp đãi rất thịnh soạn luôn, ăn no 1 bụng cười luôn…..

Và trận đấu sau 1 hồi chật vật thì cũng đã đi đến kết quả là nó thắng khi bất ngờ xoay người quật hắn ngã xuống sàn gỗ 1 cái “rầm” đầy điêu nghệ bằng 1 đòn judo làm cả bọn trợn ngược mắt cả lên. Rốt cục cứ như thế nó thắng, hắn tức nhưng k làm gì được luôn………….

Rõ ràng là thi đấu karate nhưng nó dùng đủ mọi loại võ loạn xì ngậu mà được phân thắng bại. K ai phục thật nhưng vấn đề ở chỗ là trọng tài cũng bó tay bất lực thôi chứ biết làm sao. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu tới h đâu có thi đấu 1 màn karate thực sự đâu mà là tất cả bị nó cuốn vào 1 trò bỡn cợt đó chứ…. Nên k phân nó thắng thì ai thắng nữa khi hắn đường đường là vô địch karate bị nó hạ ngon ơ trong 1 đòn tới vậy…….
_Hehe, cám ơn đã nhường nhé_ Nó nháy mắt đầy tinh nghịch với hắn.

Vậy đấy, hắn đã thua nó oanh liệt và nghiệt ngã như vậy đấy…..

………………

Những ngày sau đó thì đối với nó, trêu hắn đã trở thành 1 thú vui. Suy nghĩ của nó cũng rất đơn giản rằng k phải thù ghét hắn mà trả thù đâu, mà chẳng qua là nó tự dưng thấy trêu hắn rất là vui. Nhất là cái biểu cảm k làm gì nó được của hắn làm mỗi khi nó nhớ lại đều phải mỉm cười đắc chí. Nó cảm thấy thật sự là rất thú vị, như: hết nói đểu nói xiên nói xéo hắn thì chuyển qua ngáng chân hắn đi qua rồi ngây thơ mà đầy vô (số) tội nói:
_Ô! Tui ngáng chân cậu sao? Trách thì trách cậu đi đứng k cẩn thận thôi.


Hay như là chạy rồi đụng hắn ý như cái lần hắn vô ý đụng nó ở cổng trường rồi quay lại khẽ nhíu mày, bắt chước ý điệu bộ của hắn hôm đấy mà nói:
_Tôi có đụng cậu sao?

Hắn đương nhiên là tức lắm chứ, cứ nhìn cái gương mặt tối sầm lại của hắn là nó k khỏi ôm bụng cười cả buổi như con hâm. Nhưng cũng chính vì vậy mà k biết từ lúc nào, có phải là nó quá để tâm hắn, quá háo chiến mà nó đã chẳng biết từ lúc nào trong trái tim lại mang hình bóng hắn mất rồi. Trái tim nhỏ bé của nó luôn thúc đẩy nó hướng ánh mắt mình đi tìm hình bóng của hắn, ngắm nhìn hắn lúc vui lúc buồn hay là khi hắn đang hăng say đá bóng với bạn bè…….

Cứ mỗi lần thấy hắn là trái tim nó k theo nó điều khiển mà cứ đập rộn ràng, gương mặt lại khẽ nóng bừng lên. Những lúc nhìn thấy hắn cứ chỉ muốn trêu hắn cho hắn tức mà thôi; nó nhiều khi k hiểu được sao lại trêu hắn sao tim lại đập nhanh vì hắn tới như vậy…….. Nó k rõ nhưng rồi nó cũng dần dần hiểu ra là, chính nó đã dâng trái tim nhỏ bé cho hắn mất rồi, đã để trái tim này lỡ nhịp vì hắn…… vì yêu hắn - Trần Hoàng Gia Minh……..

_Anh ơi! Em phải làm sao đây? _ Nó chạy sang bên lớp ông anh kết nghĩa hơn nó 1 tuổi mà ngồi đần mặt ra, hết thở dài rồi lại đần mặt rồi lại thở dài, khiến cho anh cũng phải não ruột theo nó thì nó mới chịu mở miệng nói.
_Chậc, cuối cùng em cũng chịu mở miệng rồi sao? Rồi, kể anh nghe có chuyện gì nào, anh quân sư cho _ Anh khẽ thở dài bó tay với nó rồi lại ôn nhu xoa đầu nó hỏi.
_Em…… em thích tên Minh mất rồi_ Nó mếu máo.

Anh khẽ nhíu mày 1 chút, đôi mắt thoáng qua 1 nỗi đau rồi lại trở về mình thường ân cần nhìn nó cười, anh nói:
_Em ngốc, em thích thằng nhóc đó thì cũng đâu có ai cấm được em đâu mà mếu máo vậy chứ? Nếu đã thích vậy hay thử tiếp cận, thân với thằng nhóc rồi nói ra xem sao?
_Em…..

Nó ngập ngừng chẳng biết thế có được đâu. Anh đã nói với nó rất nhiều, k chỉ có cách đó mà còn nhiều cách khác nữa nhưng dường như cách nào với nó cũng k ổn lắm. Nhưng nó cũng cảm thấy yên tâm hơn vì luôn có anh ở bên cạnh giúp đỡ nó, che chở cho nó, nó thật tự hào nhé. Tuy vậy thì cái kiểu lân la làm quen thì nó chịu thôi, nên cuối cùng cả buổi anh đưa ra cho nó trăm phương ngàn kế thế nào nó đều k chịu đành bất lực luôn với nó. Và nó đành chọn cách nhờ bạn nó hỏi hộ vậy……
_Minh! Lớp tao có đứa kết mày đấy, mày nghĩ sao?
_Ai? _ Hắn nhíu mày.
_Huyền, Vũ Vũ Minh Huyền ý.
_Huyền á?........... Nhưng tao chỉ yêu Lan thôi. Dù cho Lan nó k yêu tao đi nữa._ Hắn khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng đành trầm ngâm nói.

Nó biết, nó hiểu và đương nhiên là nó cũng k phủ nhận rằng mình rất buồn rồi vì hắn k yêu nó mà yêu chính là nhỏ bạn thân của nó cơ. Nó k trách nhỏ bạn thân vì cũng như anh nó nói, tình yêu k thể cấm đoán bất cứ ai cả, nên cho dù có yêu Minh thật nhưng k có nghĩa nó chỉ vì 1 người con trai mà đánh mất 1 cô bạn thân, tuyệt k phải nó. Có trách thì chỉ có thể trách nó rằng đã k nói với hắn ngay từ đầu, nói với hắn ngay trước khi nói với Lan - nhỏ bạn thân của nó thì có lẽ sẽ tốt hơn………

Tuy vậy nó cũng vẫn luôn tươi tắn, vì nó dù gì vẫn luôn có 1 ông anh trai ân cần quan tâm bảo bọc mà. Nó đã rất tự hào bởi có rất nhiều đứa bạn phải nói ghen tỵ với nó quá trời khi nó lại có được 1 ông anh trai toàn diện như vậy. Và k chỉ anh đâu, thời gian nó buồn nhất nhỏ bạn thân cùng anh đã luôn bên cạnh nói, giúp nó thật nhiều……
_Haizzz….. mày thât là…. Anh vừa hiền lại ấm áp thế, lại còn luôn ở bên cạnh mày nữa, lại chẳng yêu là sao chứ?_Nhỏ bạn thân thở dài nhìn nó
_Biết sao được, tao k có cảm xúc. Tao cũng muốn rung rinh với anh lắm chứ nhưng k được _ Nó cười trừ.

Ừ thì thật là nó ngốc nghếch thật đấy khi cứ chìm vào 1 tình yêu đơn phương vô vọng; nhưng biết làm sao được khi trái tim nó h chỉ hướng về phía hắn mà thôi….. Anh đúng là hiểu nó thật đấy, hết lòng yêu thương nó thật đấy, nhưng chính vì anh quá hiểu rõ nó đã tạo nó và anh thành 2 mảnh ghép giống ý cạnh nhau nên chỉ có thể cạnh nhau chứ k thể ghép vào với nhau được. Thứ nó cần là 1 mảnh ghép khác có thể lắp vừa khoảng trống trong nó…… như hắn chẳng hạn nhưng….. dường như hắn lại k phải dành cho nó……….

Nó cứ bần thần với mới suy nghĩ hỗn độn của mình mãi cho tới lúc nhỏ bạn gọi nó cũng chẳng để ý gì cả…….
_Này….. _Nhỏ bạn lay mạnh nó.
_Hả….. hử? Gì thế?_Nó giật mình nghệt mặt hỏi.
_Um….. Nếu mày thực sự thức hắn tới mức vậy hay để tao giúp 2 người nhé_ Nhỏ nói.
_K cần_ Nó lắc đầu k cần suy nghĩ.

Nó biết rằng nhỏ bạn thật sự k yêu hắn, cũng biết nhỏ bạn chỉ là muốn tốt cho nó nên mới nói vậy, nhưng nó k thích 1 tình yêu gượng ép chút nào. Và làm sao mà nó có thể nhờ chính người mà hắn yêu giúp nó được chứ? Kể cả cho là nhỏ bạn nó k yêu hắn đi chăng nữa thì nó cũng tuyệt đối k thể làm như vậy được…… Nó là người hiểu rõ cái cảm giác yêu mà k được đáp lại nó đau khổ như thế nào, nên nó tuyệt đối k muốn đẩy người nó yêu thương vào thế khó xử……..!!!! Cứ để 1 mình nó với tình đơn phương tốt hơn là để hắn thêm buồn phiền như nó…..

…………………….

Và mọi thứ cứ thế trôi đi trong yên lặng, 2 con người cùng yêu nhưng 2 mảnh trái tim lại k xoay vào với nhau để tạo thành 1 trái tim hoàn hảo, toàn vẹn và đẹp đẽ cho tình yêu tuổi mới lớn tinh khiết nhưng đầy màu hồng………
_Minh……….. Huyền………. ơi iiiiiiiiiii…….._ Tên bạn gọi nó nhưng cố tình nhấn mạnh từng chữ một.
_Mày chán sống rồi à? _ Nó quay lại lườm tên bạn đó muốn rách cả mắt.
_Úi zời, bạn Minh…….. Huyền……. sao mà hung dữ vậy? _ Tên kia k hề sợ mà ngược lại còn cố tình trêu nó tiếp.

Nó thật tức, muốn đánh tên đó nhưng mà k được. Cái tên của nó mà tên kia gọi tưởng chừng như chẳng có gì cả, nhưng thực chất là đang trêu nó với hắn đấy mà. Trách thì chắc chỉ trách ai bảo ba mẹ nó đặt tên nó thế nào mà làm họ phụ của nó lại là tên hắn chứ….???!!! Chuyện này chỉ có nó, nhỏ bạn thân và tên này biết thôi nhưng mà cái tên này, thay vì mang đi kể cho người khác nghe thì lại mang ra chọc nó làm nó tức mà k tức được luôn….. Thật chẳng biết là nên ghét hay là cười nữa, nhưng mà có lúc cách trêu của cái tên đó lại làm tâm hồn nó thư thái, khiến nó bật cười sằng sặc……

Và nó cứ thế vui vẻ cười đùa với những người nó yêu quý......

Còn hắn, hắn khác nó vì lúc này đây hắn đang qua mệt mỏi với tình yêu đơn phương từ 1 phía mãi. Hắn bị cô bạn mình thích từ chối thẳng thừng nhưng vẫn yêu người ta, đơn phương thôi nhưng h hắn nhận ra là hắn quá mệt mỏi rồi và cũng k muốn thành 1 kẻ đeo bám ngớ ngẩn làm gì cả.

Đôi mắt hắn lơ đễnh để ra khoảng k trung bên ngoài sân trường nhưng rồi bất hợt dừng lại khi di chuyển tới phía 1 cô gái…. là nó . H hắn mới nhớ rằng bên hắn vẫn luôn còn 1 người con gái nữa, 1 người con gái mà khi hắn ở bên luôn chọc hắn tức chết nhưng bên người con gái này hắn thực cảm thấy rất thoải mái, 1 người con gái yêu hắn bằng cả trái tim. Dù cho nó có nhiều khi trêu hắn quá đáng thật nhưng hắn chưa bao h muốn tức giận để mà to tiếng với nó cả khi thấy nụ cười rạng rỡ kia của nó; chính nụ cười của nó khiến hắn cảm thấy xiêu lòng. Nhưng h hắn nhận ra nó cười nhưng ánh mắt đó lại vô hồn k có 1 tia cười nào cả; hắn nhớ rõ rằng nó cười rất đẹp và rất có hồn như 1 đóa hoa mặt trời vậy, chứ k như bây h k có 1 chút cảm xúc nào……. Phải chăng là do hắn? Tự dưng trong lòng hắn dâng lên 1 cám giác có lỗi mà chính hắn cũng k tả được……

Hắn muốn xin lỗi nó, muốn nói với nó 1 cái gì đấy nhưng hắn lại sơ…. sợ chính hắn 1 lần nữa làm nó đâu khổ vì mình. Có lẽ k nên khơi lại khi nó đã quên được hắn; và hắn chọn cách im lặng…..

………………

Thời gian cứ thế mà vô tình trôi qua đi để những cô bé cậu bé mới ngày nào chập chững bước vào cổng trường cấp 3 h đây đã thành đàn anh đàn chị cuối cấp trưởng thành hơn, người lớn hơn, xinh đẹp hơn, nam tính hơn rất nhiều. Và thời gian đó cũng đã cho hắn nhận ra hắn yêu nó mất rồi, yêu nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của nó, yêu nó - người con gái yêu hắn bằng cả trái tim…

Cái lúc hắn quyết định nói cho nó hay thì lại là lúc nó đi du học sau khi học xong 12 vì muốn học thêm về ngành nó yêu thích nhưng mục đích chính là nó muốn quên hẳn hắn đi….. dùng thời gian xóa nhòa đi tất cả. Liệu có được k?
_Tớ thích cậu.

3 chữ này k nhiều cũng k ít đã đủ nói lên tình cảm của hắn đối với nó; cũng là lời nó đã mong mỏi muốn nghe từ rất lâu rồi. Hắn nói cho nó nghe mọi suy nghĩ đấy của hắn thư thế chỉ hi vọng nó có thể đừng đi du học hay ít nhất cũng quyết định lại. Còn nó, đương nhiên nó cũng cảm thấy rất xao xuyến rồi vì đây là thứ nó mong ở hắn bao năm quá, vui lắm chứ….. Nhưng……. nhưng nó cuối cùng đành xin lỗi hắn thôi! Vì sao ư? Vì nó sợ chính bản thân mình k đủ dũng cảm để yêu hắn được như xưa nữa…… Phải, là nó sợ và nó cũng k muốn hắn lặp lại nó của ngày xưa. Thà cứ xa đi, quên nhau đi để 2 người có 1 con đường mới hơn cho bước trưởng thành của mình……

* * *

Minh Huyền khẽ thở dài, vậy là thời gian đã lại trôi qua 4 năm nữa rồi nhưng h Huyền cũng đã hiểu được 1 điều rằng dù cho có ở đất nước phương xa tới như thế nào, dù cho có là thời gian nghiệt ngã cứ thế trôi quá đi nữa thì Huyền vẫn cứ yêu người con trai mang cái tên “Trần Hoàng Gia Minh” đấy, mãi mãi k thể quên được…….

Cho dù là 1 câu chuyện tình yêu tuổi teen đấy đã kết thúc đi chẳng nữa thì về người con trai, về mối tình đầu đấy quả thực k thể quên được……. Huyền h cũng đã về nước, cũng nghe mấy người bạn nói rằng h Minh thay đổi nhiều lắm: lạnh lùng, công tư phần minh và là 1 người đàn ông của công việc…….. 1 người đàn ông đích thực, trưởng thành, thành đạt những vẫn độc thân………………..
Và mọi điều về người đàn ông đó Huyền cũng đều đã được thấy và chứng kiến cả…….

Huyền lại hướng ánh mắt của mình ra phía bầu trời, nắng đã tắt và màn đêm đang dần dần buông xuống rồi. Hít 1 hơi dài tràn đầy k khí trong lành, tươi mát của sông nước Huyền cảm thấy rất thoải mãi mà khẽ mỉm cười và cũng là lúc bên tai 1 thanh âm nam trầm, hơi lành lạnh nhưng mang hơi thở ấm áp vang bên tai:
_Về thôi...
_Tới rồi sao? Anh tới muộn quá, mặt trời lặn mất rồi _Huyền k cần cũng đoán biết người đó là ai, quay lại cười - 1 nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc bao la nắm tay người đó bước xuống.
_K sao, vẫn còn từ h tới hết cả cuộc đời mà_ Người con trai đó khẽ cười.

Huyền gật đầu, tay trong tay cùng người con trai này đi về. Giờ Huyền cũng hiểu thêm được 1 điều rằng hạnh phúc k phải chỉ đơn giản là chờ đợi mà chờ đợi chỉ là 1 phần của thử thách mà thôi; hạnh phúc thật sự là phải do ta dơ tay ra mà năm lấy nó. Huyền - nó của 4 năm trước k đủ tự tin để nắm lấy tay của người con trai này, nhưng Vũ Vũ Minh Huyền của ngày hôm nay tuyệt đối sẽ k bao h buông tay hắn - Trần Hoàng Gia Minh cũng là mối tình đầu của mình ngày hôm nay…….

Câu truyện nó và hắn ở tuổi trẻ là 1 câu truyện teen dài cùng với vui và buồn lẫn lộn là 1 cái kết thúc mà khi 2 trái tim cùng quay về 1 hướng nhưng lại k nguyện ý ghép lại. Nhưng câu chuyện về Huyền và Minh của 4 năm sau khi đã là những con người trường thành hơn cũng là 1 câu chuyện rất dài nhưng kết thúc của nó chính là sự viên mãn khi cả 2 đã nắm bắt được trái tim mình để ghép nó lại thành 1 mảnh ghép mang tên “tình yêu” vì cả 2 đã bỏ qua tất cả cho nhau, bỏ qua cái quá khứ 4 năm kia để chỉ nhìn vào tình yêu tuổi thơ hồi đó, tìm lại những cảm xúc hồi đó mà yêu thương nhau hơn……. Để mãi mãi k bao h vuột mất tình yêu lần thứ 2……

“Phiêu Bay” chính là tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng như đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời cũng là những con người trẻ họ đã chọn đi con đường với cảm xúc thật của mình; nhưng tình yêu thật của mình. Có hy sinh, có thất vọng nhưng có cả những kí ức đẹp để họ hiểu ra tất cả nhờ thời gian và để họ có thể đưa tay ra, đan những ngón tay vào nhau mà tự tin bước trên cùng 1 con đường mới, lớn hơn, xô bồ hơn …….. Nhưng mà vẫn luôn là những mảnh ghép đỏ rực màu tình yêu mà đi theo nhau những năm tháng còn lại…….


_THE END_

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • © FMvi - Design by baivong